Chương 3: Chúng ta là…tri kỷ của nhau nhé

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kể từ lúc tôi và Tohka trở thành bạn của nhau cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau và kể cả đó là trong giờ học, bỗng chốc một đứa lầm lì ít nói như tôi bỗng chốc trở thành một đứa “nhiều chuyện” hay nói nhiều nên tôi cũng hay thường xuyên bị thầy cô phạt đứng vì lẽ đó.
Chương 3: Chúng ta là…tri kỷ của nhau nhé
Ảnh minh họa

Từ khi tôi bắt đầu đi học cho đến nay, cái khoảng thời gian ngồi trên lớp trong các buổi học đối với tôi như là những “cực hình” mà tôi luôn phải chịu mà tưởng rằng nó như kéo dài cả ngàn năm vậy, nhưng bây giờ nó lại hoàn toàn khác hẳn, thời gian như trôi đi một cách quá nhanh mà cho dù tôi muốn níu kéo nó cũng chẳng thế nào làm được, mà kể ra cũng lạ thật tất cả những việc này có lẽ bắt nguồn từ khi Tohka bước chân vào cuộc sống của tôi, nói với tôi rằng cô ấy rất thích nghe kể chuyện. Đó cũng là lúc tôi nhận ra điều gì đó bất thường...tôi như đang gặp phải một cái cảm gì đó mà từ trước đến nay tôi chưa từng có.


Thời gian cứ thấp thoáng trôi đi giờ đã được nửa năm rồi, tôi và Tohka càng lúc càng thân thiết hơn, từ giờ học cho đến những giờ giải lao, giống như kiểu chúng tôi như dành hết thời gian cho nhau vậy, có lẽ chính vì điều này mà tôi càng lo lắng hơn cho cuộc thi cuối kìa sắp tới nhưng Tohka thì lại không nghĩ vậy hay cũng có thể là do cô ấy lúc nào cũng vô âu vô lo... thật khác hẳn với một đứa như tôi.


Thế rồi cuộc thi cuối kì cũng đã diễn ra và kết thúc. Phần Tohka thì điểm cô ấy toàn bộ điều trên 80 điểm và hiển hiên là xếp loại giỏi rồi, quay trở lại tôi thì không biết bằng một phép màu nào đó tôi cũng vượt qua hết tất cả các môn mặc dù chúng chỉ vừa qua điểm liệt, nếu đem so về mọi thứ trên lớp và cả kết quả học tập của tôi và Tohka mà nói thì quả là một trời một vực, nó bất công như vậy đấy.


Để ăn mừng cho cuộc thi vừa rồi Tohka đã rủ tôi đi ra ngoài ăn đồ nướng cùng cô ấy mà tất nhiên là tôi không thể từ chối được rồi.

Trong cuộc đời tôi 17 năm nay đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài ăn uống một cái gì đó với bạn bè mà đặc biệt lại là con gái nữa, nó làm tôi có hơi ngại một chút.


Hôm đó là thứ bảy, sau khi tan học tôi và Tohka hẹn nhau ở trước cổng trường, trong lòng tôi lúc này lại có một linh cảm chẳng lành, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều vì giờ cũng không thể hồi lại được nữa tôi đạp xe nhanh đến cổng trường thì quả nhiên Tohka đang đứng đợi ở đó và có cả mấy “bà tám” lớp tôi cũng ở đó nữa, hình như họ đang nói chuyện. Tôi vừa đến nơi thì Tohka trông có vẻ hơi bối rối thì bỗng con nhỏ Isuka, một trong số đó, bước thật nhanh về phía tôi “Rentarou hả! Bình thường nhìn ông vậy mà dữ quá trời luôn”, tôi chưa kịp trả lời, hay phản ứng gì thì nhỏ đã tiếp “Thôi chúc hai người hạnh phúc nhé!”, lúc này tôi đã hiểu ra những gì mà nhỏ đã ám chỉ nảy giờ, tức là đang nói về tôi và Tohka. Trong lúc tôi còn đang ú ớ thì Tohka đã nhanh miệng hơn “Không phải đâu tui và Tanaka chỉ là bạn bè bình thường thôi, Phải không Tanaka?”, “Ừm, đúng rồi!”. Mặc dù vậy nhưng tôi biết đám “bà tám” đó chắc sẽ không dễ dàng tin và bỏ qua cho chúng tôi đâu. Thế rồi Tohka bước gần về phía tôi và nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, đây mới thật sự là điều làm cho tôi lo lắng, nó giống như kiểu làm cho những lời biện hộ trước đó của bọn tôi với bọn kia trở nên vô nghĩa vậy. “Sắp trễ rồi đó chúng ta nhanh đi thôi Tanaka”, không làm tốn thêm thời gian tôi cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi những cặp mắt của đám “bà tám” và tất nhiên là kể cả bọn con trai khác nửa, ánh mắt của bọn họ như những viên đạn đang bay về phía tôi vậy. Vừa chạy tôi vừa suy nghĩ sợ rằng chuyện này sẽ bị bọn họ đồn ra ngoài, tôi thì không sao rồi nhưng còn Tohka thì tôi sợ làm liên lụy đến cô ấy, nhưng nói cho cùng thì cái cảm giác mà có Tohka ngồi phía sau nó làm cho tôi vui đến lạ kỳ.


Đến nơi, đây là một cửa hàng bán đồ nướng nhỏ ở gần trường mà tôi chưa từng biết đến. Tohka kéo tay tôi đi vào, chỗ này có thể nói là không tệ, tùy theo bàn có thể ngồi ít nhất tối đa là 2 đến 5 người. Cũng vì chỉ có 2 đứa nên chúng tôi chọn ngồi bàn 2 người, mà để ý xung quanh mà nói thì bàn 2 người toàn đa số toàn là cho nhưng cặp đôi sử dụng. Chủ quán đem đồ dùng lên cho chúng tôi và mọi thứ cũng đã bắt đầu, khói bay lên cùng với đó là những mùi thơm thì các loại thịt và rau thế là chúng tôi có một bữa thật ngon lành. Sau khi ăn xong Tohka bỗng hỏi tôi “Nè Tanaka, sau khi thi xong chúng ta sẽ được nghỉ tận 10 ngày nhỉ, thỉnh thoảng chúng ta hẹn nhau đi đâu đó chơi đi!”, nếu cô ấy không nhắc thì chắc tôi cũng quên luôn về chuyện nghỉ phép “Ừm sao cũng được”, “Vậy ông cho tui Mail của ông đi, tuy hơi ngại một chút nhưng tôi vẫn chưa có Mail của ông nữa”, nói ra cũng phải đối với những người bạn bình thường thậm chí là mới gặp họ đã trao đổi Mail rồi còn tôi và Tohka mặc dù đã chơi chung cũng đã lâu vậy mà tới giờ vẫn chưa có.

“Ừm xém chút nữa tui quên luôn” tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô ấy nhập vào và thế là chúng tôi đã có Mail của nhau.


Trên đường về, lúc này chắc cũng tầm 20 giờ rồi, thường thì ban ngày đoạn đường này có rất nhiều người qua lại mà chắc cũng toàn là học sinh vì muốn đến trường phải đi ngang qua đây nhưng đến tối vì vắng vẻ hẳn. Tôi chạy xe một cách chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện với Tohka vì có lẽ kỳ nghỉ tới chúng tôi sẽ không thể gặp mặt nhau được mặc dù đã có hẹn trước. Tôi đưa Tohka về đến nhà, cô ấy sống ở đây cùng với bà của mình, mà bà cô ấy cũng rất dễ tính nên cô ấy đi chơi đến giờ này là bình thường. Tohka bước xuống xe và chạy đến trước mặt tôi “Cảm ơn ông nhiều nha! Hôm nay vui thật đấy!”, “Ừm không có gì đâu, mà trời cũng đã tối rồi thôi tui về đây”, tôi chạy được một đoạn thì nghe tiếng Tohka chạy bộ theo ở đằng sau nhưng do tôi đang xuống dốc nên cũng không dừng lại được mà chỉ nghe thấy tiếng cô ấy vừa nói vừa vẫy tay về phía tôi “Tanaka nè, kể từ giờ chúng ta là bạn tốt của nhau nhé, là tri kỷ đó”. Có lẽ cái cảm giác mà trước tới giờ tôi chưa từng có giờ tôi cũng đã hiểu, có lẽ đó là cảm giác khi mà thích một người... nhưng rồi những lời nói của Tohka ngày hôm đó đã làm cho tôi không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, chỉ là một chút gì đó nó làm cho tôi hơi hụt hẫng và thất vọng mà thôi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật