Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi tên là Tanaka Rentarou năm nay 17 tuổi, đang học cấp 3 ở trường Sakamoto tại Hiroshima và hôm nay là ngày 1 tháng 2, là ngày đầu tiên tôi trở lại trường chuẩn bị chào đón năm học mới sau kỳ nghĩ xuân vừa rồi.
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Ảnh minh họa

Tôi vốn dĩ là một người trầm tính, ít nói hơi lạnh lùng , ngoại hình thì bình thường, chiều cao khiêm tốn 1m65, khuôn mặt thì cũng không đến nỗi tệ và có rất ít bạn bè, mà đa phần bạn bè của tôi cũng toàn những người kì quoặc nên cũng bởi lẽ đó mà chúng tôi chơi chung được với nhau.


Năm nay vẫn như mọi năm, tôi đạp chẫm rãi trên chiếc xe đạp của mình để đến trường. Trường cách nơi tôi ở cũng không xa lắm tầm khoảng 2 cây số, gần đến trường thì có một con dốc dài mà khi vượt hết con dốc đó sẽ đến thẳng cổng. Tôi vừa chạy vừa quan sát cảnh vật xung quanh mình, những cây hoa anh đào trồng bênh đường vẫn chưa phai hết màu đang rơi rụng xuống khắp các đoạn đường, khung cảnh mùa xuân vẫn còn động lại đẹp một cách lạ kì. Tôi đang đi thì bỗng nghe tiếng phanh gấp của một chiếc đạp, rồi tiếng của một số người đang cải vã nhau, lúc đó tôi liền nhận ra một trong số tiếng đó là của một thằng bạn thân của tôi nên liền chạy đến xem. Hóa ra đó là tiếng cải vã của bọn con gái với thằng bạn Satomi của tôi, nguyên nhân chính là do nó chạy xe không nhìn đường xém tí là tông vào một bạn nữ đang đi đường. Cô gái đó tôi chưa từng gặp trước đây mà cho dù có gặp qua thì chắc tôi cũng quên rồi. Cô ấy mặc đồng phục của trường tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn và để tóc ngang vai nhưng thứ mà tôi để ý nhất thì có lẽ đó là đôi mắt to tròn và đen huyền.Tôi thấy vậy nhưng cũng không có cách nào giải vay cho nó mà trên hết là tôi không muốn dây vào rắc rối của người khác. Tôi đứng xem một hồi sai khi chửi rủa đủ thứ thì thằng bạn tôi cũng được tha đi.


Buổi khai giảng đầu tiên của năm học mới cuối cùng cũng đã bắt đầu và kết thúc một cách nhanh chóng, mà nói thì nói như vậy chứ thật ra đối với tôi mà nói khai giảng năm nào cũng như nhau cả vì lúc đó tôi cũng không lấy nghe một chữ nào cả. Trở về lớp học tôi lại ngồi vào cái vị trí ở cuối lớp gần khung cửa sổ ở đó tôi có thể quan sát mọi thứ xung quanh mình hay để khi nào không tiếp thu được bài giảng tôi có thể nhìn qua đó mà ngắm cảnh hay mơ tưởng vu vơ gì đó. Như thường lệ ở những lớp học khác đám con gái và trai của lớp tôi lại chia thành nhiều nhóm và mỗi nhóm sẽ nói về một chủ đề khác nhau, tôi có thể nghe những âm thanh to nhỏ nói xấu về một ai đó hay cũng có thể là một giáo viên, một ý tưởng chơi lớn về thứ gì đó của bọn “đầu gấu” hay là một buổi hẹn đi chơi đâu đó với anh đẹp trai 6 múi nào đó từ bọn con gái sành điệu lớp tôi…nó nhiều đến nỗi tôi không thể nào theo kịp.


Và rồi một tiếng “ren” đã báo hiệu kết thúc tất cả điều đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn là cô ấy, giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi năm trước, cái cô giáo trẻ đẹp dễ thương mà làm cho mấy bọn đực rựa lớp tôi “ngày nhớ đêm mong”. Cô bước đến bục giảng và đi cùng với cô là nhỏ học sinh mới. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bọn con trai đã reo hò lên một cách thích thú, hóa ra đó là con nhỏ mà thằng Satomi đã xém tí tông phải vào hồi sáng. Nhỏ đó với tôi có vẻ bình thường nhưng còn với bọn con trai lớp tôi thì như người nổi tiếng vừa bước vào lớp vậy, mà hầu như lần nào có học sinh mới chuyển đến là con gái thì bọn nó điều như vậy cả. Nhưng cái điều mà tôi không ngờ được đó chính là con nhỏ đó được sắp xếp ngồi cạnh tôi, cái chỗ mà thông thường mọi năm đều bỏ trống. Chỉ như vậy mà tôi cũng vô tình “hot” theo, và rồi thành tầm ngắm của bọn con trai lớp tôi lúc bấy giờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật