Chương 2: Mình làm bạn nhé!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo như lời giới thiệu thì nhỏ tên là Emiya Tohka vừa chuyển từ Nagasaki đến đây, khác hẳn với tôi, nhỏ là người hoạt bát, lanh lẹ, nói chuyện lại dễ thương, dễ gần nên có rất nhiều bạn bè và rồi cũng trở thành “idol” mới của bọn con trai lớp tôi.
Chương 2: Mình làm bạn nhé!
Ảnh minh họa

Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng tầm vài tuần thì độ “hot” của nhỏ sẽ hết thôi vì cũng là con trai nên tôi hiểu “người mới” thì lúc nào chả vậy, ấy thế mà tôi thực sự đã lầm.


Chỉ vài tuần chuyển đến đây nhỏ đã nhận được khá nhiều thư tình của bọn con trai lớp tôi và dần dần đến những lớp khác nữa, giống kiểu nó như một cơn sốt đang lây lan một cách nhanh chóng vậy. Theo như nhiều tin đồn của một số “bà tám” lớp tôi thì nhỏ đã từ chối hết thẩy tất cả bọn họ còn về lí do thì không ai biết. Mà cũng kể từ từ lúc con nhỏ ngồi cạnh tôi, mấy thằng con trai trong lớp tôi giống như kiểu điều trở thành bạn tốt của tôi vậy, rảnh giờ nào là bọn nó lại chạy qua bắt chuyện với tôi nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ để tia con nhỏ ngồi gần tôi thôi, cảm giác giống kiểu như tôi đang bị lợi dụng vậy, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm mà mặc dù nói thật thì tôi rất ghét kiểu “bạn bè” này.


Một hôm thằng bạn thân Satomi của tôi nhờ tôi giúp nó đưa cho nhỏ Tohka đó một chiếc hộp, chắc là quà cáp gì đó và kèm với một bức thư. Nó lấy lí do là do cái lần mà xém tông vào nhỏ còn chưa xin lỗi đàng hoàng nên giờ làm bù, nhưng tôi biết hết mấy cái chiêu trò này của nó rồi, mà thôi cũng đồng ý cho nó vui. Nói giúp thì giúp vậy chứ thật ra mà nói một đứa lầm lí ít nói như tôi thì không biết phải mở lời với nhỏ “idol” đó như thế nào nữa.


Trong giờ ngoại ngữ, cái giờ mà tôi vô cùng ghét vì thật lòng mà nói đó là cái môn mà tôi chẳng thể học được một chữ. Tôi đang mãi miết nhìn ra ngoài cửa sổ xem mấy lớp khác chơi bóng rổ thì bỗng một mẫu giấy ném vào người tôi, tôi quay lại thì nhỏ đó đang cố gắng nói với tôi bằng khẩu hình miệng mà hiểu nôm na là “Thầy gọi ông đó”, điều này nó làm cho tôi hơi hoang mang một chút. Tôi đứng dậy trông sự ngỡ ngàng mà mọi ánh mắt trong lớp đều đang hướng về tôi rồi cười rộn rã, thế rồi tôi bị phạt đứng đến hết tiết. Nghĩ lại thì đó là lần đầu tiên mà tôi và nhỏ đó nói chuyện với nhau mà còn ở khoảng cách gần như vậy nữa, để ý kỹ lại thì lúc đó nhỏ cũng hơi bị “dễ thương” khác với những gì tôi nghĩ về nhỏ trước giờ. Theo như tôi biết những đứa con gái mà hơi “hot” một tí, lại có nhiều người theo đuổi thì lại mang trong người một căn bệnh “ngôi sao”, nhưng nhỏ này thì lại không phải như vậy.


Vào giờ ra chơi tôi định bắt chuyện với nhỏ để nói về dụ thằng Satomi nhưng nghĩ lại thì giờ bên đó đông như kiến vậy, thêm vào đó là trong lớp học còn cái thứ mà tôi định đưa thì khác nào như đang thổ lộ với nhỏ đó vậy, nhỏ mà hiểu lầm từ chối thì mang tiếng tới cuối năm, nghĩ vậy tôi đành tôi.


Đến tiết cuối cùng của ngày hôm nay cũng là tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm muốn nhờ một bạn đi lấy giúp cô một ít sách tham khảo về phát cho mấy bạn trong lớp, thấy vậy tôi liền đứng dậy xung phong đi. Cô chủ nhiệm liền nhờ thêm một bạn nữa đi cùng tôi, thì đúng như tôi dự đoán thì nhỏ chính là người bạn đồng hành của tôi lần này, một người nhiệt tình như nhỏ chắc chắn sẽ xung phong giúp đỡ bạn bè thôi.


Trên đường đi nhỏ đã chủ động bắt chuyện với tôi và chúng tôi có nói chuyện qua lại, thấy vậy tôi liền nói với nhỏ sau khi tan học nén lại đợi tôi một chút và nhỏ cũng đã đồng ý. Đối với tôi đây chính là cơ hội tốt nhất để cho tôi hoàn thành nhiệm vụ mà thằng bạn thân tôi đã nhờ, hy vọng lần này sẽ suôn sẻ vì đây là lần đầu tiên tôi được nhờ làm những việc như thế này và cũng mong rằng đó cũng là lần cuối cùng vì tôi thật sự “lười” trong mấy chuyện như vậy.


Đến giờ tan học những người khác cũng đã về hết chỉ còn lại tôi và nhỏ, tôi hơi ngại một tí mang ra chiếc hộp và cả bức thư mà thằng Satomi nhờ đưa, đúng như tôi nghĩ nhỏ liền đỏ mặt vì hiểu lầm rằng tôi sẽ tỏ tình với nhỏ “Là Satomi nhờ tui đưa cho bà cái này như lời xin lỗi của nó dành cho bà, còn về bức thư này thì nó viết gì tôi cũng chưa đọc”, nghe tôi nói vậy nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm “Vậy à! Satomi là cái ông mà hồi đầu năm xém đụng trúng tui phải không?”, “Ừm là nó đó”, nghe vậy nhỏ bật cười thành tiếng “Haha! Tui nhớ ra rồi nè, không sao đâu nói với cậu ấy đừng quan tâm nhé, tui cũng không để bụng, mà ông tên là Rentarou đúng không nhỉ, tui nghe thầy cô gọi ông như vậy”. “Ừm tui tên là Tanaka Rentarou”, “À vậy tui gọi ông là Tanaka nhé được không! Còn tui là Emiya Tohka, ông gọi tui Tohka được rồi. Từ giờ giúp đỡ lẫn nhau nhé”. Và rồi cái ngày hôm đó cũng đã kết thúc như thế đó, tôi và Tohka đã trở thành bạn của nhau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật