Cầm chưa nóng tay 40 triệu tiền thai sản, chồng đã giật phắt lấy: Đưa đây đi mua vàng mừng cưới chú út

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh chẳng hề có một đồng nào. Cũng may sinh xong, tôi cũng có 40 triệu tiền thai sản để tiêu chờ ngày đi làm lại sau sinh.
Cầm chưa nóng tay 40 triệu tiền thai sản, chồng đã giật phắt lấy: Đưa đây đi mua vàng mừng cưới chú út
Ảnh minh họa

Cuộc sống khó khăn, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, chẳng ai có quyền chọn lựa được. Tôi cũng hiểu điều đó và chấp nhận hài lòng với tất cả những gì mình đang có mà không một lời phàn nàn, kêu ca.

Chúng tôi cưới nhau với hai bàn tay trắng. Bố mẹ hai bên cũng khó khăn không có quá nhiều điều kiện để giúp đỡ cho nên chúng tôi đành phải tự cố gắng lo cho cuộc sống của mình. Cưới nhau xong thì chúng tôi ra ở riêng luôn. Thuê một căn nhà nhỏ, tôi định khi nào hai vợ chồng gom góp đủ tiền thì sẽ mua trả góp một căn chung cư. Thế nhưng thực sự thì tất cả mọi chuyện lại không hề đi theo đúng hướng như tôi nghĩ.

Chồng tôi, sau khi chúng tôi kết hôn vẫn không hề thực sự cố gắng vun đắp cho cuộc sống gia đình như tôi nghĩ. Anh đi làm nhưng tiền lương làm được bao nhiêu, anh vung tay vào những trò chơi bời của anh nhiều bấy nhiêu. Anh không đánh cờ bạc thì lại đi nhậu nhẹt. Mỗi tháng anh cũng chỉ đưa cho tôi được 1 triệu đồng, có tháng anh chẳng đưa đồng nào hết nhưng vẫn cứ huênh hoang, ra oai rằng anh đang nuôi tôi.

Nguồn Internet

Thậm chí là sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, tưởng rằng anh sẽ nhìn con mà thay đổi, mà đi làm kiếm tiền để lo cho con có cuộc sống tốt hơn nhưng không, anh không hề làm như thế. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những thói vui chơi của riêng mình. Con cái, nhà cửa anh cũng chẳng giúp đỡ tôi chăm lo. Trách nhiệm lúc nào cũng chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi mà thôi.

Có bao nhiêu tiền bạc làm ra được, tôi đều phải dành hết cho con mình. Thậm chí tôi còn phải chi tiêu chắt bóp, tằn tiện vì tôi hiện tại đang mang thai đứa con thứ 2, sắp đến ngày sinh nở. Càng nghĩ tôi càng chán, không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Hay phải chăng tôi đã sai lầm khi quá tin tưởng vào anh.

Tôi nhập viện, tiền bạc hoàn toàn đều là tôi tiết kiệm mà có. Anh chẳng hề có một đồng nào. Cũng may sinh xong, tôi cũng có 40 triệu tiền thai sản để tiêu chờ ngày đi làm lại sau sinh. Đúng lúc này thì tôi lại nghe anh báo em trai út của anh sắp lấy vợ.

Vậy anh định mừng bao nhiêu?

Cũng chưa biết. Có tiền đâu mà mừng.

Thì anh phải đi làm mà lo kiếm tiền chứ?

Cô không phải dạy.

Rồi khi tôi cầm số tiền thai sản ấy trên tay, thậm chí còn vừa cầm được trên tay thôi thì chồng tôi đã giật phắt lấy:

Đưa đây đi mua vàng mừng cưới chú út.

Anh nghĩ sao vậy? Đây là tiết tiết kiệm để lo cho con đấy.

Con lo lúc nào mà chẳng được. Chúng nó còn nhỏ như thế, tiêu đáng bao nhiêu tiền đâu hả? Không mừng cưới chú út để mà nhục mặt à.

Rồi cứ thế chồng tôi cầm số tiền thai sản đó, số tiền dành để lo cho cuộc sống của mẹ con tôi đi. Tôi uất ức không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi chỉ muốn đuổi theo, giật lại số tiền đó mà không được. Tại sao chồng tôi có thể làm điều đó chứ.

Tại sao anh không có một chút trách nhiệm nào với mẹ con tôi như thế. Chẳng lẽ mẹ con tôi không xứng đáng nhận được tình yêu thương và trách nhiệm của anh hay sao? Giờ tôi có nên đến chỗ chú út đòi thẳng số tiền đó hay tìm cách khác tự giải quyết chuyện khó khăn của mình hay không? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật