Mẹ chồng đứng ngoài nghe trộm dâu đếm tiền cưới, em nói vọng ra: Trời lạnh bà vào phòng ngồi không lại cảm

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghĩ lại cái cảnh đêm hôm cưới mà em vẫn buồn cười các chị ạ. Nghĩ mà nó ngán ngẩm. Chắc trần đời không có không có ai như mẹ chồng em. Tới tiền cưới của con dâu con trai cũng cố lăn xả vào đòi giữ. Tiếc rằng em cũng không phải dạng vừa các chị ạ.
Mẹ chồng đứng ngoài nghe trộm dâu đếm tiền cưới, em nói vọng ra: Trời lạnh bà vào phòng ngồi không lại cảm
Ảnh minh họa

Nói ra thì lại bảo em khẩu nghiệp nói xấu mẹ chồng, nhưng thực tế mẹ chồng em đúng là tính toán sân si quá thể. Đời em chưa gặp ai như vậy.

Thật ra em biết cái tính này của bà từ lâu rồi. Vì ngày yêu, mỗi lần theo anh về nhà chơi, mẹ anh hỏi em kinh lắm. Kiểu như lương của cháu bao nhiêu? Thấy em bảo, em chỉ làm văn phòng, bà nguýt miệng luôn:

“Làm văn phòng thì lương lậu được đáng là bao. Bảo sao lại cứ bám lấy thằng Tuấn nhà bác”.

Em ấn tượng tới khắc cốt ghi tâm cái câu ấy của bà. Từ đấy là em không còn thiện cảm với bà nữa.

Nhất là chuyện cưới xin của em, bà cũng tham gia sâu lắm. Chụp ảnh ở đâu, gói bao nhiêu tiền bà can thiệp bắt chúng em theo. Không chỉ vậy, trước cưới, em về nhà anh ăn cơm bà nói giữa mâm cơm thế này:

“Sau cưới hai đứa phải đưa tiền mẹ giữ. Tuổi hai đứa còn trẻ lại vung phí sau rồi không có đồng mà ăn”.

Em ngồi im không đáp lại. Lão thì vâng dạ ngoan như con cún em cũng cứ để yên. Nhưng lúc lão đưa em về, em véo tai bảo:

“Này, em nói trước. Kinh tế vợ chồng thì vợ chồng quản. Anh quên cái mùa xuân cưới vợ rồi vẫn nộp lương cho mẹ đi nhé. Muôn đời không bao giờ có chuyện em chấp nhận chuyện đó đâu”.

Lão sợ em phải nghe răm rắp. Thế mà tới tối hôm em cưới, sau khi dọn dẹp xong, chúng em về phòng. Hai đứa mang thùng tiền ra đếm, tình cờ em thấy cánh cửa phòng động đậy mới ngó ra thì thấy mẹ chồng đang ngó nghiêng bên ngoài.

Em đoán là bà nghe ngóng xem bọn em được bao nhiêu tiền mừng. Em nói vọng luôn:

“Trời lạnh mẹ vào phòng ngồi không lại cảm”

Bà đỏ mặt đi vào, mấp máy môi hỏi được bao nhiêu tiền mừng tất cả. Em cười tươi như hoa đáp:

“Chưa rõ mẹ ạ, có điều được bao nhiêu con cũng mang bỏ ngân hàng hết để ở nhà lại vương vãi ngay”.

Hiểu ý em bà tịt nghít luôn không nói thêm được nửa lời. Biết không thể cầm tiền của em được bà chấp nhận đi ra. Đấy, em phải cứng như thế, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn các chị ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật