Ngày anh rể mất, chị tôi vật vã bên linh cữu: Đời em chỉ để tang cha mẹ, sao giờ thêm cả anh

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày này, cứ nhìn thấy chị gái là tôi lại xót xa. Đời chị ấy khổ quá, chưa đến 30 đã góa chồng. Chẳng biết những ngày tiếp theo, chị sẽ phải sống như thế nào đây.
Ngày anh rể mất, chị tôi vật vã bên linh cữu: Đời em chỉ để tang cha mẹ, sao giờ thêm cả anh
Ảnh minh họa

Chị em tôi mồ côi bố mẹ từ bé. Chúng tôi lớn lên nhờ vào những bát gạo góp của làng xóm. Sau này khi học cấp 3, chị tôi bỏ học đi kiếm tiền để nuôi tôi ăn học. Trong mắt tôi, chị chính là một người mẹ. Nếu không có sự hy sinh cao cả của chị, tôi sẽ không thể nào có được một công việc tốt như bây giờ.

Sau khi tôi ra trường và có công việc ổn định, chị mới lên xe hoa lấy chồng. Ngày chị kết hôn, tôi cứ khóc mãi. Không phải vì chị em quá bịn rịn, mà bởi tôi thấy mình nợ chị nhiều quá. Tôi cứ bảo chị:

“Từ nay chị hãy sống cho mình đi, đừng sống vì em nữa. Bây giờ chị có gia đình và cuộc sống riêng rồi”.

Phút cuối lìa đời, chị gái em thều thào ghé tai chồng: Bế con vào đây để vợ cho ti lần cuối

Thế rồi chị bước vào cuộc sống hôn nhân. Thời gian đầu, chị hạnh phúc lắm. Còn nói có ông trời thương chị nên ban cho chị một người chồng tốt và yêu thương vợ vô cùng. Nghe chị nói vậy, tôi mừng thầm trong lòng. Bởi hơn ai hết, tôi là người biết rõ chị đã vất vả đến nhường nào.

Thật ra nói là sướng chứ chị vẫn vất vả lắm. Chăm mẹ chồng liệt giường, đã vậy còn khó tính. Nhiều lần đến chơi, nghe bà ấy nằm trong phòng rên rỉ, tôi lại kéo chị vào bảo:

“Sao chị không ra riêng đi, ở với bà ấy làm gì”.

“Ra thế nào được. Với cả anh Hùng anh ấy hiểu cho chị, nên chị thấy không cực đâu”.

Trước đây chị cứ nhìn chồng để mà sống như vậy. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, đến cả chồng chị cũng bỏ chị mà đi rồi. Hôm ấy tôi đang ngủ thì nghe chị gọi điện, chị khóc đến lạc cả giọng:

“Anh Hùng ơi, dậy, dậy với mẹ con em đi”.

Quàng vội cái áo, tôi chạy sang thì thấy anh rể đang nằm trên giường, chiếc khăn mặt trắng đã phủ lên mặt anh. Chị tôi ngồi vật vã bên cạnh chồng, mắt lờ đờ vì khóc quá nhiều. Đến lúc ấy, tôi mới biết anh rể bị đột quỵ qua đời.

Những ngày sau đó rất khó khăn với chị tôi. Chị ấy cố nén đau thương lo cho chồng. Vậy mà nhà chồng cứ rỉ tai nhau bảo chị tôi có số sát phu. Tôi đứng ra nói lại thì chị nhíu mày:

“Kệ em, họ muốn nói gì thì nói”.

Tôi nhớ như in hôm đưa tang, chị khóc lớn, tiếng khóc của chị như xé toạc cả bầu trời. Người ta đưa linh cữu của anh rể đi một bước, chị tôi bò theo một bước mà than:

“Đời này em chỉ chịu tang bố mẹ, sao giờ có thêm cả anh hả anh ơi”.

Nghe chị nói, ai cũng phải giấu đi nước mắt. Bây giờ chị tôi cứ đờ đẫn như vậy. Tư lúc chồng mất, chị ấy không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Tôi lo cho chị lắm, phải làm gì để chị ấy nguôi ngoai nỗi đau này đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật