Ê chề 10 năm yêu, 2 tháng cưới sốt bẹp giường được chồng bưng cho bát cơm cho chó

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi mới 25 tuổi, cái tuổi còn trẻ nhưng tôi đã có 1 mối tình kéo dài đến tận 10 năm. Đó là Hưng, anh là con nhà giàu trong khu phố mà tôi sống. tôi và anh quen nhau từ ngày cả hai mới bước vào lớp 10. Tình yêu những năm tháng cấp 3 thật sự đẹp đẽ. Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu ngay thơ và trong sáng nhất có thể.
Ê chề 10 năm yêu, 2 tháng cưới sốt bẹp giường được chồng bưng cho bát cơm cho chó
Ảnh minh họa

Sau đó cùng vào đại học, tình yêu của cả hai cũng như thế mà trôi dần qua 4 năm học đại học miệt mài. Yêu nhau thêm 3 năm nwuax sau khi ra trường chúng tôi mới tổ chức đám cưới. Mọi người nhìn vào tình yêu đấy mà thầm ngưỡng mộ, có cả ghen tỵ.. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được chuyện này. Tôi biết tính anh bảo thủ, gia trưởng và khó tính. Nhưng không đủ can đảm để từ bỏ. 10 năm là quãng thời gian quá dài, cả tuổi thanh xuân của tôi chỉ gắn bó với 1 người duy nhất là anh nên tôi càng sợ anh sẽ bỏ rơi mình.

Chính vì thế cá‌i tìn‌h yêu ấy gần như tôi luôn là người quan trọng nó hơn. Cũng có những khi anh thương và quan tâm tôi. Nhưng rồi mọi chuyện dần đổi khác vào lúc chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.

Tôi và anh tổ chức 1 đám cưới khá hoành tráng, bạn bè đồng nghiệp đều đến dự chung vui. Tôi cười hạnh phúc vì cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi chúng tôi cũng trở thành người 1 nhà và chính thức làm vợ chồng của nhau..

Thế nhưng người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ chôn chết tình yêu ắt hẳn có cái lý của nó. Tình yêu của chúng tôi về sau đã nhạt rồi, khi cưới thì mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn. Anh không còn quan tâm tôi nhiều như trước. Anh và gia đình anh bắt tôi phải làm hết việc này đến việc kia. Tất nhiên phận làm dâu mới về nhà chồng tôi nào có dám cãi nửa lời.

Tôi vẫn chăm chỉ làm việc cho nhà anh. Tôi buộc phải nghỉ việc vì nhà anh không có ai trông coi nhà cửa. Nhưng mới được 1 tuần sau khi cưới vì tâm trạng u uất, buồn tủi, không nhận được sự quan tâm của chồng nên tôi ốm. Bình thường thì người ta chỉ ốm 1 vài ngày. Ấy vậy mà tôi nằm bẹp giường hẳn 2 tháng trời ngay sau khi cưới. Lúc đó không còn ai làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ nên mẹ anh đành thuê ô sin làm thay tôi.

Tôi nằm ốm suốt thời gian dài nhưng chồng không hề hỏi han tôi lấy 1 câu. Tất cả mọi chuyện đều phó mặc cho cô ô sin trong nhà. Cơm ăn cũng là cô ô sin đưa vào phòng cho tôi. Cả 2 tháng trời chồng tôi cũng không thèm ở nhà nữa. Cứ tối đến anh lại đi đâu đó, sáng sớm mới về rồi đi làm. Tôi cũng hiểu được anh ra ngoài cùng với 1 ai đó, có thể là bồ, cũng có thể là gái thì tôi cũng không chắc nữa. Tâm trạng không vui nên tôi chẳng thiết tha ăn uống gì, người gầy đi trông thấy..

Tôi vẫn nhớ như in cái hôm mà tôi thấy ê chề, nhục nhã nhất cuộc đời mình đó là cố gắng cưới 1 người từng là mối tình 10 năm. Cố gắng làm vợ họ để rồi phải chịu cái cảnh đáng thương mà không ai dám nghĩ nó có thể xảy ra được. Hôm đó cô giúp việc nhà tôi xin nghỉ về nhà 3 hôm với con vì thằng bé bị ốm. Không còn cô giúp việc, căn nhà vắng tang, bố mẹ chồng đi ăn hàng. Còn tôi họ mặc kệ muốn ăn gì thì ăn. Tôi ốm nằm bẹp đó thì ăn gì được. Cả ngày không có gì vào bụng tôi đã ăn tạm cái bánh quy mà cô giúp việc tốt bụng để lại cùng nước lọc. Cứ nghĩ mình sẽ chết đói mất thì tối chồng tôi về. Tôi gọi anh ấy nhờ anh ấy lấy cho cuốc nước. Anh quay lại hỏi:

- Đã ăn gì chưa?

- Vợ chưa?

Tôi trả lời bằng cái giọng thều thào, rồi anh đi ra ngoài 1 lúc vào cầm vào 1 bát cơm trộn những gì gì đó. Tôi nhìn bát cơm mà thật sự thấy nó dị dị. Đang định hỏi bát cơm ấy anh mới nấu hay từ bao giờ thì chồng thản nhiên nói:

- Đã ốm rồi còn kén chọn, thôi cố mà ăn đi. Cơm này tôi trộn cho con chó còn thừa nên đem vào đây đấy.

- Anh nói cái gì? Cơm cho chó ư? – tôi dùng hết sức mạnh còn lại hất bát cơm ấy xuống đất. Anh trừng mắt hỏi:

- Muốn ăn đạp à mà dám làm bẩn nhà này.

- Tôi nói cho anh biết, từ giờ phút này tôi không còn là vợ anh nữa. Tôi sẽ ly hôn ngay bây giờ.

- Có giỏi thì làm đi.

Anh ta bỏ đi, còn mình tôi trơ trọi. Vừa run run cầm bút, nước mắt cứ nhỏ từng giọt xuống tờ giấy tôi đang viết, cái đơn ly hôn này nhẽ ra tôi phải làm từ lâu rồi. Càng nghĩ tôi càng hối hận vô cùng vào ngày mình quyết định bước vào căn nhà này. Chẳng phải quá đáng với tôi quá sao khi anh làm tổn thương tôi đến vậy. Tình yêu kéo dài những 10 năm. Dẫu không còn yêu tôi thì anh vẫn phải còn thương tôi, còn tình còn nghĩa với nhau chứ. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì rời đi có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất mà tôi nhất định phải làm. Tôi không thể trôn vùi cuộc đời của mình ở bên 1 gia đình không hề có tình thương cùng giống loài như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật