2 tuổi mẹ nhặt tôi ở bãi rác, giờ tặng bà căn nhà ấm áp bù đắp 1 đời nuôi con

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không còn nhớ mình đến với mẹ như nào vì khi đó còn quá nhỏ. Nhưng bà ngoại với mọi người kể lại hồi đó mẹ đã đưa tôi về từ một bãi rác rồi nuôi nấng lớn như bây giờ.
2 tuổi mẹ nhặt tôi ở bãi rác, giờ tặng bà căn nhà ấm áp bù đắp 1 đời nuôi con
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ nhỏ cuộc sống của hai mẹ con đã rất vất vả. Dù nắng hay mưa, ngày nào mẹ cũng lọc cọc cái xe đạp đi thu mua đồng nát, sắt vụn về bán lấy tiền nuôi con gái. Thế nhưng chưa bao giờ mẹ kêu than câu nào cả. Nhiều lúc ốm nặng lắm không thể bò dậy nổi mẹ mới nghỉ. Lúc nào mẹ cũng động viên con gái cố gắng học hành để sau này cuộc sống đỡ khổ.

Nói thêm về mẹ của tôi. Bà bị bệnh từ nhỏ, trên khuôn mặt chi chít những cục u nổi lên trông xấu lắm. Cũng chính vì vậy nên mẹ tự ti về ngoại hình của mình mà cũng chẳng có người đàn ông nào đến với mẹ cả. Vậy nên bà dồn hết tình yêu thương cho đứa con gái này, dù chúng tôi chẳng có máu mủ gì với nhau.

.

Xem Video: Người dành cả tuổi trẻ nuôi dưỡng trẻ mồ côi

//

Thương mẹ nên tôi học hành chăm chỉ, hồi lớp 9 còn được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nữa. Lúc tôi nhận được học bổng ra nước ngoài mẹ mừng lắm, cứ ôm chặt con gái khóc nức nở. Trước lúc tôi đi học, hai mẹ con ôm nhau cả đêm không ngủ được. Lần đầu tiên mẹ nói về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chúng tôi năm đó.

Hôm ấy trời lạnh lắm, mẹ ra chỗ người ta đổ rác thải để nhặt phế liệu. Khi ấy đã buổi chiều tối rồi nhưng thấy một đứa bé khoảng 2 tuổi ngồi co ro, môi tái nhợt vì lạnh, luôn miệng khóc gọi “mẹ ơi”. Mẹ mới lại gần hỏi thì thấy bên cạnh con là một chiếc túi đựng 2 bộ quần áo với mấy chục nghìn và tờ giấy viết dòng chữ “Nhờ ai gặp thì giúp nuôi đứa bé này”.

Lúc đầu mẹ đưa tôi về ông bà ngoại phản đối dữ dội lắm, bắt phải mang trả chỗ cũ ngay, nhỡ đâu người ta đổ tội bắt cóc trẻ con thì sao. Mẹ đã kiên quyết cãi ông bà giữ lại con bằng được. Rồi ông bà ngoại cũng đành chấp thuận, cùng mẹ đi trình báo, chờ đợi, cuối cùng cũng được làm các thủ tục nhận con nuôi.

Cho dù biết mình không phải là con ruột của mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ tìm về gốc gác. Bố mẹ đẻ tôi có lẽ vì lý do nào đó mới nhẫn tâm bỏ đứa con này ở bãi rác. Họ đã chối bỏ mình thì tôi còn tìm về làm gì nữa. Mẹ chính là người tái sinh ra tôi, nên cuộc đời này tôi chỉ có một người mẹ mà thôi.

Tôi học ở nước ngoài bốn năm, vừa làm thêm lại có học bổng nên kiếm được tiền gửi về cho mẹ trang trải. Giờ tôi cũng chọn về nước làm việc để được gần gũi báo hiếu mẹ lúc tuổi già. 

Sau mấy năm cày cuốc, tích cóp tôi cũng mua được một căn hộ ấm cúng tặng mẹ ở thành phố này. Hôm nhận nhà mới, mẹ cứ run không nói nên lời. Tôi bảo:

“Đây là nhà của mẹ! Giờ mẹ cứ hưởng thụ tuổi già đi, mọi thứ đã có con lo”.

Nhìn mẹ cười hạnh phúc mà tôi cũng ấm cả lòng. Chỉ mong mẹ nhiều sức khỏe, sống thật lâu để con gái được chăm sóc, báo hiếu, bù đắp cho những thiệt thòi mẹ đã một đời nuôi con.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật