Con bị hóc xương gà ngất xỉu, tôi vội gọi chồng đưa đi viện thì hắn quát: Đập 1 cái nó khắc tỉnh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay nếu con không qua khỏi, chắc tôi phải hận chồng đến chết mất các chị ạ. Không thể tưởng tượng ra lại có loại chồng, loại bố nào máu lạnh như hắn nữa.
Con bị hóc xương gà ngất xỉu, tôi vội gọi chồng đưa đi viện thì hắn quát: Đập 1 cái nó khắc tỉnh
Ảnh minh họa

Lấy chồng 6-7 năm rồi nhưng vợ chồng tôi sống với nhau chẳng biết vì lẽ gì nữa. Từ lúc cưới về anh chưa từng giúp vợ việc gì lớn bé trong nhà, từ cái bát trở đi. Lúc nào anh cũng kêu bận kiếm tiền. Mà tiền chồng tôi kiếm được bao nhiêu đâu, lương anh thậm chí còn kém lương tôi. Cuối tháng chẳng bao giờ đưa tiền cho vợ, cứ tôi mở mồm ra xin mới thò ra được 1, 2 triệu.

Đã thế chồng tôi vô tâm kinh khủng. Vợ sinh 2 đứa con anh chưa từng chăm bẵm giúp được bữa nào. Thậm chí buổi sáng mà tôi bận việc gì nhờ anh đưa thằng lớn đi học cũng vằn mắt lên quát vợ:

“Cô không có chân à, lúc nào cùng nhờ, không biết tôi phải đi café sớm với khách à. Con cô đẻ ra tự đi mà chăm”

Ơ, hắn nói thế hóa ra 2 đứa con mình tôi tự tạo ra hết à. Con thì con chung mà hắn làm như chỉ có mình tôi mới có trách nhiệm với chúng vậy.

Điên nhất là cứ đến bữa ăn, y nhưng rằng anh vằn mắt quát đứa lớn, nạt đứa bé làm chúng bữa nào cũng ăn cơm chan với nước mắt, nhìn vào cũng đến là cám cảnh.

Điên nhất là hôm qua, tôi chặt con gà ra xào mặn cho cả nhà ăn cơm. Thằng cu con tôi đang ăn thì không may bị hóc xương. Nó cứ há mồm miệng ra, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, miệng cứng ngắc nói không thành tiếng.

Tôi loay hoay mãi không biết làm thế nào, chỉ sợ lấy cái xương ra con sẽ bị chảy máu. Chồng tôi thì cứ ngồi cắm cúi ăn chả thèm đếm xỉa. Tôi bảo:

“Anh còn ngồi đấy ăn được à, con đang bị hóc xương đây này”

“Ai bảo nó tham ăn”

Tôi điên quá, làm cách nào cũng không được. Trong khi đó thằng bé cứ há miệng ra không thở nổi, mắt trợn ngược lên, rồi lả đi. Tôi hoảng quá quát chồng:

“Anh ơi, con bị ngất rồi, mau đưa nó lên viện đi”

Lúc này chồng tôi mới đập cái bát, đôi đũa "rầm" xuống mâm:

“Đập cho nó vài cái khắc tỉnh. Trời đánh tránh miếng ăn”

Tôi vừa hoảng vừa điên liền gào vào mặt chồng:

“Con nó sắp chết rồi anh còn nói thế được à, cái loại khốn nạn”

Cố gắng bình tĩnh lại tôi vội ôm con ra ngõ, nhờ luôn anh hàng xóm chở cháu lên viện gấp. Cũng may con tôi được bác sỹ cứu chữa kịp thời nên đã lấy được xương ra, cháu bị chảy máu một chút nhưng không sao rồi.

Về nhà nhìn mặt chồng tôi chỉ muốn lao vào đập cho anh ta vài cái. Chẳng lẽ tôi lại bỏ chồng bây giờ hả các chị, chứ sống với loại người vừa hãm vừa máu lạnh thế thà không có chồng còn hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật