Mẹ chồng đay nghiến đuổi dâu ra khỏi nhà, em đáp: Bình tĩnh, con đợi người tới bàn giao sổ đỏ đã

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước nay em không phải đứa động tí là than, hay thích tới chỗ đông người ca cẩm nói xấu mẹ chồng. Thực sự cũng chỉ vì bức bách quá em mới phải nói ra những lời này cho lòng dạ nhẹ nhàng và bớt đi chút ấm ức. Vợ chồng em cưới nhau năm 2015. Sau cưới vì chưa có điều kiện nên hai đứa phải sống chung với nhà chồng. Cảnh làm dâu của em thật sự quá cơ cực.
Mẹ chồng đay nghiến đuổi dâu ra khỏi nhà, em đáp: Bình tĩnh, con đợi người tới bàn giao sổ đỏ đã
Ảnh minh họa

Ngày nào cũng thế, sáng bà yêu cầu em dậy từ 5h sáng nấu nướng giặt giũ, dọn nhà cửa tới 8h sáng mới được dắt xe đi làm. Chiều hết giờ lại mau chóng phi xe về lo cơm nước. Ấy thế mà trong mắt bà, em vẫn là nàng dâu lười. Động tí lại dọa đuổi về nhà đẻ.

Cuối năm 2018, vợ chồng em mua nhà xin ra ở riêng. Sống thoải mái được gần năm, em mang bầu sinh con lại bắt đầu bị bà hành tới khổ.

Chẳng là con em sinh thiếu tháng, sức khỏe kém hơn những đứa trẻ khác nên xót con không dám để người ngoài trông thành ra hết cữ em đành xin nghỉ việc không lương tính tới khi con tròn 2 tuổi, cứng cáp hẳn rồi mới đi làm trở lại. Vậy song mẹ chồng em thấy con dâu không đi làm, bà hằn học, đay nghiến em vô tích sự, ăn bám chồng. Trong mắt bà, em càng lúc càng không có một chút giá trị. Mỗi lần sang chơi bà lại bóng gió nói con dâu:

“Số con trai tôi vất vả, người ta lấy vợ được nhờ. Đằng này lấy vợ là lấy nợ, tự nhiên đeo đá vào thân”.

Không chỉ thế, cũng vì em không đi làm, ở nhà lo nội trợ, bà sợ con dâu lại bòn rút tiền của con trai bà làm của riêng nên chuyển tới sống cùng vợ chồng em luôn để giúp con trai, quản lý, giám sát vợ.

Song điều làm em nản là chồng em sống không có lập trường chính kiến. Lúc nào anh cũng nghe mẹ. Trước đây khi em quyết định xin nghỉ việc ở nhà chăm con, chính miệng anh nói hàng tháng nhận lương sẽ đưa vợ chi tiêu. Nhưng mẹ anh tới ở, nói đàn ông không được tin vợ, không thể giao kinh tế cho vợ cầm. Vậy là anh cũng không đưa tiền cho em nữa mà đưa mẹ anh giữ.

Hàng ngày đi chợ, mua sắm thứ gì em đều phải ngửa tay xin mẹ chồng từng đồng từng hào. Bà còn chất vấn hỏi vặn vẹo đủ kiểu mới đưa, cảm giác như kiểu em là đứa ăn xin ăn mày.

Nhiều lúc ức chế, em nói với chồng thì anh bảo: “Mẹ tôi làm thế là đúng. Đồng tiền tôi kiếm ra vất vả không thể để cô ăn tiêu vô lối. Phận làm dâu, cô liệu đường mà ăn ở”.

Thái độ sống vô tâm của chồng làm em thật sự mệt mỏi. Đã vậy, thời gian này bố đẻ em bị ốm, bản thân bận con cái không sang chăm ông được em áy náy nên chiều qua có gửi về biếu bố mẹ 2 triệu. Lúc em nói chuyện điện thoại với mẹ đẻ, thế nào mẹ chồng nghe thấy liền nhảy bổ vào chỉ mặt em:

“Đấy mà tôi nói có sai đâu. Cái mặt chị sau lưng con trai tôi lại bòn rút tiền cho nhà ngoại mà. Con trai tôi vô phúc lấy được cô vợ như chị đúng là nuôi ong tay áo”.

Chồng em nghe mẹ xui cũng chạy lại sỉ vả vợ không để em giải thích. Thậm chí anh ta còn hùng hổ ném quần áo ra khỏi cửa đuổi về ngoại. Ức lên em nhặt lại đồ bảo:

“Cứ bình tĩnh, tôi đang đợi khách tới bàn giao sổ đổ căn nhà này đã. Xong rồi đường ai nấy đi. Chắc bà chưa biết cái nhà này là tiền bố mẹ tôi mua cho tôi đúng không? Mẹ con bà đang ở nhờ nhà tôi đó. Giờ tôi bán thu tiền về, các người liệu mà cuốn gói”.

Mẹ con hắn ớ người nhìn nhau. Lúc đó mẹ chồng em mới quay lại hỏi con trai chuyện có đúng như thế không? Hắn gật đầu thừa nhận, lập tức bà xuống nước bảo muốn nói chuyện lại với em. Song em nói luôn: “Thôi khỏi, dọn đồ khỏi đây để tôi bàn giao nhà cho nhanh. Có gì gặp nhau ở tòa”.

Em chấm dứt cuộc hôn nhân khổ hơn đi đày tại đây. Ngẫm lại, mấy năm qua em chịu khổ quá nhiều rồi, chẳng việc gì phải chịu ấm ức hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật