Bố mẹ mất vì tai nạn, vợ muốn đưa em gái nhỏ về nuôi nhưng tôi không đồng ý vì không cáng đáng được

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chán thật, đang yên đang lành bố mẹ vợ lại chết làm cho cả nhà tôi loạn hết cả lên.
Bố mẹ mất vì tai nạn, vợ muốn đưa em gái nhỏ về nuôi nhưng tôi không đồng ý vì không cáng đáng được
Ảnh minh họa

Nhà vợ tôi có 2 chị em, vợ tôi là con gái lớn, khi cô ấy 21 tuổi rồi mẹ vợ mới sinh bé thứ 2. Là con út trong nhà lại sinh sau đẻ muộn nên em vợ tôi được chiều lắm. Mỗi lần vợ chồng tôi cho cháu về chơi, ông bà cứ giữ rịt lấy thằng bé vì sợ hai dì cháu tranh nhau đồ chơi mà đánh nhau.

Mà mẹ vợ tôi cũng quá lắm, đúng là con hư tại mẹ, con bé đòi cái gì bà cũng chiều. Một bữa cơm mà nó hành bố vợ tôi đứng lên ngồi xuống chóng cả mặt vẫn chưa chịu ăn cho. Lúc đầu đòi ăn trứng, có trứng lại đòi ăn thịt băm, sau lại đòi ăn nước canh sấu, thế có điên tiết không? Phải con tôi, tôi đã cho vài cái đập. Mà cũng chả cần đập, chỉ cần liếc mắt thôi đã sợ tè ra quần rồi ấy chứ.

Nhiều lần tôi nhắc vợ nên góp ý với bố mẹ đừng chiều con bất chấp như vậy, càng khiến nó sinh hư. Nhưng vợ tôi cũng úi xùi, bảo: “Anh kệ đi, để ý mấy chuyện vặt vãnh ấy làm gì. Dì Lan con nhỏ, sau lớn nó khác tự thay đổi tính nết”.

Gớm, vợ nói “tự khác thay đổi” dễ thế, uốn nắn một con người mà nói đơn giản như thế thì xã hội đã chẳng có kẻ trộm, chẳng có giết người. Tôi nghĩ vậy thôi chứ không nói lại, vì đó là em vợ chứ không phải em tôi. Thỉnh thoảng con bé qua chơi ở một vài ngày thì tôi cố chịu cũng được.

Thế nhưng, đùng một cái bố mẹ vợ tôi gặp tai nạn trên đường đi thăm bà bác mổ ruột thừa trong viện. Bố vợ mất luôn tại chỗ, mẹ vợ được đưa vào viện nhưng cũng không qua khỏi và ra đi luôn trong đêm hôm ấy. Vợ tôi khóc nhiều lắm, tôi biết cô ấy đau khổ nên luôn bên cạnh động viên ăn uống để có sức còn lo công việc cho cha mẹ.

Xong xuôi, tối hôm ấy tôi thấy vợ giục em gái dọn hết quần áo để mang sang nhà tôi. Tôi tưởng con bé chỉ ở vài ngày rồi tính tiếp, nhưng vợ tôi không hề bàn bạc mà khẳng định với tôi: “Em sẽ đưa Lan về nhà mình ở, cho nó ở cùng phòng cu Bin”.

Tôi ngây người nhưng không muốn nói lại vì ở đó còn nhiều anh em, chú bác 2 bên nội ngoại nhà vợ. Về nhà, tôi kéo cô ấy vào phòng nói rằng mình không đồng ý. Thứ nhất, vì tôi không thể chiều con bé giống như cách bố mẹ nuôi dạy trước đó. Thứ hai, giờ thêm một người là phát sinh bao nhiêu khoản, tôi sợ mình không cáng đáng được. Thứ ba, vợ có thể gửi em gái ở nhà ông bà nội hoặc chú thím nào đó, thỉnh thoảng qua thăm rồi cho con bé vài đồng thì tôi hoàn toàn ủng hộ.

Tôi đã nêu ra những lí do để không cho em gái về ở cùng nhà, khi ấy vợ tôi khóc lóc trách tôi ích kỉ, cô ấy bảo: “Bố mẹ mất rồi, con bé có em là chị gái ruột mà không cưu mang còn đi gửi cho nhà nội thì coi sao được?”.

Trong chuyện này, có đúng là tôi ích kỉ không mọi người?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật