Đêm tân hôn, chưa kịp chạm vào người vợ đã bủn rủn: ‘Anh ơi nhẹ thôi kẻo động thai’ dù hai đứa mới chỉ ôm hôn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm tân hôn, nhìn vợ mình xinh đẹp, tôi nóng bừng hết cả người lên, nhanh chóng lao vào vợ thì vợ tôi bỗng dưng đẩy nhẹ tôi ra, thỏ thẻ.
Đêm tân hôn, chưa kịp chạm vào người vợ đã bủn rủn: ‘Anh ơi nhẹ thôi kẻo động thai’ dù hai đứa mới chỉ ôm hôn
Nguồn Internet

Giờ nghĩ lại tôi vẫn tin rằng chẳng có gã đàn ông nào đen đủi như tôi. Đêm tân hôn, thay vì được tận hưởng những giây phút sung sướng, hạnh phúc bên người vợ mới cưới thì lại bị ăn ngay sao quả tạ.

Kể ra thì cũng đen đủi quá đi. Tôi đáng lẽ ra phải sung sướng khi cưới được một người vợ đẹp. Thì đúng, vợ tôi đẹp thật sự ấy chứ. Tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới có thể tán đổ được vợ tôi ấy chứ. Thì vợ đẹp mà, cũng khó mà trách được. Phụ nữ cứ đẹp là đàn ông chẳng bám lấy như ong vớ mật, kiến dò đường ấy.

Càng bất ngờ hơn nữa khi tôi, tưởng chừng rằng là một kẻ kém nhất trong số tất cả những kẻ kém cỏi thì lại có may mắn được em nhận lời cầu hôn. Tôi không quá giàu có, cũng chẳng phải nhà cao cửa rộng, thu nhập cũng chỉ nhằng nhằng được hơn 15 triệu/tháng. Thế nhưng vợ tôi, cô ấy lại đồng ý lấy tôi.

Mà tình yêu của chúng tôi diễn ra cũng nhanh như chớp ấy. Ai đâu mới chỉ yêu được 3, 4 tháng thì vợ tôi đã chủ động hỏi tôi:

Anh có muốn lấy em làm vợ không? Em đồng ý làm vợ của anh đấy. Vì tình cảm chân thành mà anh dành cho em.

Tôi mừng quá, sướng quá lại chẳng kịp ấy chứ. Và tôi nhanh chóng về nhà hối thúc bố mẹ tổ chức đám cưới cho mình. Cưới vợ phải cưới liền tay, huống hồ gì đây lại còn là vợ đẹp.

Thú thực kể ra thì tôi lại càng thấy xấu hổ nhiều hơn. Thì đàn ông mà, cưới được vợ đẹp có thằng nào mà không háo hức chứ. Bản thôi tôi háo hức vô cùng luôn. Thì từ lúc quen biết, tìm hiểu, yêu nhau, cho đến khi quyết định làm đám cưới tôi đã từng được động chạm vào người em lần nào đâu. Mới chỉ là những nụ hôn, những cái ôm thôi ấy.

Mà đàn ông, ở bên cạnh người yêu đẹp để kiềm chế được cũng phải bản lĩnh lắm đấy. Và tôi nghĩ bao nhiêu kìm chế ấy hãy cứ để đêm tân hôn được bung tỏa đi. Vậy mà...

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Đêm tân hôn, nhìn vợ mình xinh đẹp, tôi nóng bừng hết cả người lên, nhanh chóng lao vào vợ thì trong lúc lo lắng vợ tôi đã buột miệng:

Anh ơi nhẹ thôi kẻo em động thai.

Động thai, em đang nói gì vậy? Anh và em đã từng làm gì đâu mà em lại có thai được chứ.

Vợ tôi lúc này mặt cắt không ra giọt máu:

Em... em nói đùa đó, em làm sao mà có thai được.

Nhìn mặt cô ấy cực kì khả nghi, tôi liền dừng lại mọi cảm xúc tụt hết, tôi nhớ vài lần vợ buồn nôn rồi có nhiều biểu hiện như ốm nghén:

Em nói thật đi, có phải em có bầu với ai rồi không?

Cô ấy khóc nức nở miệng lí nhí:

Em xin lỗi. Là em có thai với người khác. Nhưng chẳng phải anh từng nói anh yêu em, anh sẽ chấp nhận tất cả hay sao? Đợi em sinh đứa con này xong, em sẽ sinh con cho anh mà.

Tại sao em lại lừa dối anh chứ? Tại sao em không nói sớm? Em nói vậy mà nghe được à, em bắt anh đổ vỏ vì nghĩ anh là thằng ngu yêu mù quáng sao?

Em xin lỗi, em sai rồi. Em thật sự xin lỗi.

Tôi sốc, sốc đến mức cứng họng, không thể nói thêm được bất cứ câu nào nữa. Đêm tân hôn tôi bỏ ra ngoài, chán nản chẳng muốn quay về. Cái gì mà sinh thêm con, cái gì mà yêu thì phải chấp nhận đổ vỏ, cái lý này nó ở đâu ra vậy.

Giờ tôi phải làm sao đây còn danh dự, còn sĩ diện bản thân, gia đình nữa. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh mình đổ vỏ, nỗi uất ức, sỉ nhục này tôi phải nuốt, phải nhịn như thế nào đây xin hãy cho tôi lời khuyên.       

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật