Chương 3. Vụ án thứ nhất

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyến xe khách cuối cùng trong buổi trưa hôm đó rốt cuộc cũng cập bến. Dưới cơn mưa phùn đầu hạ đang dần một nặng hạt, Nhất Sơn lại tự thân độc hành trên suốt con đường đất đỏ đầy hoài niệm.
Chương 3. Vụ án thứ nhất
Ảnh minh họa

Lạ thật, thời tiết mùa này cứ như tang ma đưa đám. Ánh sáng yếu ớt không muốn xuyên thủng những vòm lá. Mưa đầu mùa không thiết tuôn đổ ào ạt, mà cứ dăng dẳng dài như cách người ta ngân nga điệu lí. Mọi con đò đều đổ về bến cả. Mọi ngọn gió đều đồng loạt hòa âm, phụ trợ cho giai điệu thê lương của những cô gái buông gánh bán bưng trên suốt con đường mưu sinh ế ẩm. Ngày mà cứ ngỡ như đêm. Đêm mà phải sống như ngày. Trên trời dưới đất hòa vào quyện vào nhau, tạo nên những thước phim chiếu chậm, đầy thô kệch, chỉ có trắng và đen.

Không khí vô vị đến mức chẳng ai thèm nhìn cậu thanh niên có vóc dáng hết mực phong trần, tay đang vịn chặt áo khoác da, cố gắng lội bì bõm qua từng mô đất nhấp nhô.

Đường xá đúng là thay đổi nhiều quá, thưở cơ hàn theo bố dạo quanh khu phố, nhìn ngắm cuộc sống mưu sinh dần một chuyển mình, làm gì có những buynh đuynh, khách sạn chọc trời như thế chứ. Đúng là giang sơn dễ đổ.

Sơn tự trấn an mình. “Quận 10 rồi cũng sẽ trở thành một quận nội thành văn minh đô thị. Cuộc sống sung túc sớm sẽ là thành quả cho những ai nỗ lực, lao động hăng say.”

Xa quê hơn mười năm, phải đến lần tốt nghiệp thạc sĩ thứ hai, Sơn mới có dịp “trở về nhà” theo cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng. Hai tiếng “Quê Hương” mà ngày xưa bố thường ngâm nga trong từng vầng thơ Tế Hanh chưa bao giờ trở nên ngọt ngào và trót lưỡi đầu môi như lúc này.

Mặc kệ những lời mời gọi hấp dẫn từ Hội đồng Khoa học Tội chứng tổng cục trung ương Newyork, Sơn vẫn cương quyết trở về nước trước cái nhìn ngờ nghệch và tiếc nuối của đồng liêu cùng thế hệ. Anh tự hiểu cho số kiếp của một kẻ chăn chiên du mục, cho số phận một con người tóc đen, mũi tẹt, da vàng, mang trong mình dòng máu con cháu anh hùng. Nó nhắc nhở anh tránh xa lối sống vong bản, và khát khao mãnh liệt trong cái ngày đem tri thức thắp sáng ngọn đuốc quê hương.

Và hơn cả thế, với trách nhiệm của một kẻ nắm trong tay cán công công lý, Sơn trở lại đây để trả lại món nợ cho cuộc đời, để bảo vệ một người con gái, một bóng hình đã từng tổn thương và vỡ vụn trong cơn ác mộng nhiều năm về trước.

“Lý Kỳ Phương.”

Một đợt giông nữa lại điểm sau thoáng chốc mưa tan. Sơn vội thúc giục bản thân tìm về mái nhà xưa cũ. Cả con phố cũng trở nên e ấp, rụt rè để quằn mình chống chọi trước trận cuồng phong bão táp.

Đôi khi cuốc bộ trên đường vẫn có thể nghe thấy rất nhỏ, trông thấy thấy rõ, tiếng chào hàng yếu ớt của những gánh hàng rong xấu số, đang hòa mình vào khúc sầu nam ai đầy ảm đạm, thấm đượm màu tím hoa si.

Chẳng còn những âm vang trong trẻo như sáu câu vọng cổ ngọt ngào, say đắm, mà đi vào lòng người. Thứ đọng lại duy nhất chỉ còn là những tiếng gọi “đò ơi” ngâm dài, được gió trời cuốn đi như một vũ khúc bi ai đầy hoài niệm.

Gió đến mang theo cả luồng tử khí.

Một góc đường Tam Đảo ngụp lặn trong hàng tấn đống rác thải. Chất thải sinh hoạt có, công nghiệp hữu cơ có, và cả những sinh vật vi sinh đang dần bị phân hủy. Vốn nằm trong góc khuất giao nhau với hai đường lớn là Bạch Mã và Đồng Nai. Nhưng đường hẹp, khúc cua gấp, mặt tiền xấu, nên gần như chỉ thấy xe máy xuôi ngược. Nhiều năm trở lại đây, nạn đinh tặc và xả rác bừa bãi, dần trở thành vấn nạn. Dân kiếm ăn bất chính, lẫn ve chai, hành khuất thì có thêm giang sơn hùng cứ, thành thử con đường vốn đã không được sở vệ sinh thành phố ưu ái, nay càng trở thành “tử địa phế liệu” với vô số đồ khó phân hủy, rác hưu cơ, xác động vật, đủ bốc mùi hôi thối khó ngửi.

Nhưng mùi nồng nặc bốc lên từ bãi chiến trường ấy lại khá đặc biệt. Dường như chỉ những ai trong hoạt động trong ngành Điều tra viên – Những con người túc trực, quanh năm suốt tháng vì lí tưởng “Xác chết biết nói”, mới thấu mùi vị thể xác thối rửa khủng khiếp nhường nào.

Dừng lại bên cạnh mô rác cao nghệu giữa con đường sình. Màu đất đỏ bầm như máu thịt hoại tử, khiến tinh thần con người ta căng thẳng. Giờ đây trước mắt Sơn không chỉ là rác, mà còn là lúc nhúc đám đông dân chúng địa phương kẻ reo người phụ họa hết sức ồn ào và phức tạp.

Tứ phía không ngớt tiếng dân tình than vãn.

“Khổ thân gớm! Chắc ông bà tổ tiên gọi về. Mẹ bà đường xá gì tai nạn miết.”

“Gọi cứu thương đi! Tởm thật! Lời cả xương trắng toát.”

“Thằng cầm lái quắc cần câu rồi. Chắc say sỉn lái xe. Bố khỉ xem còn thở không?”

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ở đây. Theo lời kể của một số nhân chứng gián tiếp chứng kiến có thể phán đoán chín phần mười là phương tiện giao thông mất kiểm soát do người điều khiển sử dụng chất có cồn. nạn nhân là một ông già. Còn kẻ gây án là một thanh niên.

Cả nạn nhân và người gây án đều bất tỉnh nhân sự. Phương tiện gây tai nạn là một chiếc Wave alpha đang chỏng gọng cách đó vài mét và hư hỏng nặng phần mặt nạ trước.

Khi Sơn đến gần, dân tình đã đưa nạn nhân và kẻ gây tai nạn vào lề đường. Người thanh niên tầm hai mươi đến hai mươi lăm, gương mặt xương xẩu, có xăm mình ở ngực. Người ta phải lấy ví từ túi quần gã để kiểm tra thông tin tùy thân. Ông già bị nạn thì tuổi tác chưa rõ, gương mặt nhăn nhúm, mái tóc muối tiêu khô khốc, làn da ngâm đen, cháy xém. Có thể phán đoán ông ta là dân địa phương nhờ cuộc trò chuyện của vài người đứng cạnh.

“Thì ra là Tư Hoánh. Đến khổ, đi nhặt phế liệu cũng không yên. cấp cứu mau. Hy vọng lão còn thở.’’

“Thằng nào kiếm chai dầu xanh hay lát chanh đem ra đây mau!”

Gã thanh niên đồng tử bắt đầu co giật, nhưng gương mặt gã vẫn đờ đẫn, mồn mép không ngớt mê sảng. Xương sườn gần lá lách có dấu hiệu bị gãy. Phần da dưới ngực phải cũng có triệu chứng biến dạng với tiếng lép bép khi có người ấn vào.

“Đừng di chuyển!!!” Sơn thét lớn.

Đám đông đồng loạt nhìn anh chưng hửng như trông chờ một lý do. Ngay lập tức, Sơn để hành lý tại chỗ, gấp rút tiến về phía hiện trường. Anh ngồi xuống cạnh gã thanh niên, dùng ta sờ nhẹ phần ngực và cơ liên sườn. “Xương sườn phải gãy gây tổn thương màng phổi làm vùng ngực bị tràn khí. Nếu di chuyển dễ khiến vết thương trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến hô hấp và chén ép tim mạch.” Sơn lần lượt đặt tay lên ngực, bụng và khí quản gã để kiểm tra hoạt động hô hấp. Gương mặt anh nhẹ nhõm khi cảm thấy hơi thở nạn nhân dù yếu ớt nhưng vẫn điều hòa. “Cần đưa anh ta vào bệnh viện kiểm tra X – quang ngực và kiểm tra cắt lớp, nếu để tràn máu màng phổi có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng!” Sơn nói.

Dứt lời, đám đông lập tức làm theo, mạnh ai người nấy lại đứng ra một góc. Họ đành ngậm ngùi bỏ ngỏ với nhau, "Dân trong ngành đấy!". Một số thiết thực hơn thì đánh điện hối thúc cho đội cấp cứu và công an địa phương đến hỗ trợ.

Người ta lại quay sang giúp Tư Hoánh ngồi dậy. Họ cởi áo lão và tiến hành má‌t x‌a phần thái dương. Nhưng đám đông địa phương chỉ kịp hành động đúng năm giây trước khi lại nghe từ sau tiếng thét lớn.

“Dừng ngay!!!” Sơn lại can thiệp.

Một số người quen của Tư Hoánh không khỏi bàng hoàng. “Gì nữa đây. Không chảy máu, cũng không gãy xương. Không cho hồi sức thì biết làm thế nào.”

Sơn hoang mang kiểm tra phần lưng ông già. Anh đặt mu bàn tan lên yết hầu phán đoán nhiệt độ, kiểm tra độ linh hoạt của các khớp và độ mờ đục của đồng tử. Một lúc sau, Sơn ấp úng. “Cơ cứng… Hồ… hồ máu t‌ử th‌i! Ông ta… ông ta… chết ít nhất cũng mười hai tiếng!”

“Trời ơi!!!”

...

Đúng giữa trưa, mưa tan. Cả con đường Tam Đảo bỗng trở nên tấp nập. Người ta tấp nập vì biến cố mang tính định mệnh, chớ không phải đường hoàng, minh chứng cho câu “Sau cơn mưa trời lại sáng”.

Sau cơn giông suốt gần hai tiếng đồng hồ, tiết trời cũng chẳng khá hơn là bao. Những tia nắng le lói vẫn thu mình dưới từng rặng mây, hương vị hơi nước vẫn chưa thôi xóa nhòa trong không khí ảm đạm và vang lên đâu đây cả bản “Thương kiếp đò xuôi” động chạm đến lòng người.

Sơn lặng thinh ngắm nhìn quanh cảnh. Trực giác mách bảo anh về sự bất thường của thiên nhiên dị biến. Mặc dù là một người giải mã ẩn số trên cơ sở khoa học, nhưng vẫn luôn có những bí ẩn, tiềm tàng mang tính tâm linh, không có bất cứ lí luận nào có thể giải thích được.

Xung quanh xác chết, tử khí xông lên nồng nặc, mây đen phủ cả nền trời, oán khí rõ là xung thiên. Đích thị trong thuyết Âm – Dương, ngũ hành, Âm thịnh Dương suy chẳng phải điều lành, há chăng là có oan tình.

Ngay cả vị cảnh quân địa phương có mặt tại hiện trường cũng thấu được phần nào sự nghiêm trọng của vấn đề, giọng anh ta run rẩy. “Cớ sự thật sự… như vậy?”

“Tôi cam đoan!” Sơn nói. “Người đàn ông thực sự đã chết ít nhất mười hai tiếng. Vụ tai nạn cũng là thật nốt. Nói chung, tôi chưa đủ căn cứ để đưa ra phán đoán, cần chờ công an đến phong tỏa hiện trường.”

Diện mạo non trẻ của Sơn khiến người bảo vệ dân phố tỏ vẻ ái ngại. Anh ta tiếp tục thăm dò. “Đừng vẽ chuyện. Cách chi cậu đảm bảo ông ta đã tử ẹo từ trước. Con đường này vốn thường xảy ra tai nạn giao thông. Năm ngoái cũng có một vụ va chạm xe máy làm chết vài người đấy.”

Sơn hất hàm. “Khi con người ta chết, nhiệt độ và lượng nước trong c‌ơ th‌ể giảm sút đi khiến nhãn cầu đục ngầu. Sau hơn ba tiếng, nếu c‌ơ th‌ể người chết không bị di chuyển, áp lực của trọng lượng sẽ kéo hồng cầu xuống phần thấp nhất, gây ra các vệt màu tín được gọi là hồ máu t‌ử th‌i. Đồng thời từ bảy đến mười hai tiếng các cơ sẽ có hiện tượng cơ cứng, các ngón tay, ngón chân khủy tay sẽ bị co quắp bất thường. Tổng hợp tất cả những yếu tố trên, tôi cam đoan nạn nhân đã chết ít nhất cũng từ mười đến mười hai tiếng. Thậm chí nhiều khả năng còn là án mạng.” Sơn bổ sung. “Tất nhiên nếu muốn chắc chắn phải đợi pháp y kiểm tra nhiệt độ gan để xác định chính xác thời gian t‌ử von‌g và nguyên nhân chết. Việc di chuyển cái xác có thể gây rã xác cứng, làm mất chứng cứ hiện trường và chứng cứ hoạt cảnh, gây khó khăn công tác thu thập chứng cứ của tổ Kỹ thuật Hình Sự.”

Người đàn ông giữ gìn trật tự chỉ biết nhún vai. Rõ ràng mấy thứ kiến thức chuyên môn ấy đã nằm ngoài sự hiểu biết của một kẻ đơn thuần bảo vệ an ninh khu vực. Ông ta đành vớt vát chút thể diện, bằng việc sẵn lòng hỗ trợ Sơn một phép. “Thế bây giờ tôi hóa ra thất nghiệp à? Cậu có gì cần nhờ vả gì không?”

“Hừm, để xem. Ông bác đầu bạc, đeo kiếng, ban nãy má‌t x‌a cho Tư Hoánh đâu rồi?”

“À, ban nãy nghe luyên thuyên có án mạng. Tôi đã cử già Mười phi thân lên ủy ban trình diện xứ quân địa phương. Ôi kìa, ông già đang phi nước đại về.” Dân phòng chỉ tay về phía đầu đường Bạch Mã, trầm trồ. “Chậc, già Mười đúng là cặp giò vàng của đội điền kinh Sài Gòn – Gia Định năm xưa, người đi trước cả, xe Jeep phải hối hả theo sau.”

Đúng là gừng càng già càng cay, cuốc bộ qua năm sáu ngã tư, thể lực ông già vẫn không hề suy giảm. Nhậm chí, già Mười còn “cầm đèn chạy trước ô tô”, làm hai đặc nhiệm hình sự ngồi Jeep phải tá hỏa.

Một anh có bộ dạng đen thui như xôi nếp than, tay ghì chặt vô lăng không khỏi xuyết xoa. “Ông già gần đất xa trời mà còn chì. Ban nãy tao kêu lên xe cùng đèo đến hiện trường, vậy mà già co giò bốc hơi như máy.”

Đột ngột, chiếc camo xanh lính gắn biển 113 giật liên hồi rồi chết máy. Vị còn lại ngồi hàng ghế sau, nhăn nhó với diện mạo bạch diện thư sinh, nhảy khỏi lề xe, tri hô. “Chiến xa lại giở chứng rồi. hiện trường còn cách đó 10 mét, bỏ xe thôi Thanh Tấn ạ.”

“Hừ...” Thanh Tấn nghiến răng.

hiện trường vụ án đang náo loạn, bỗng có người mặc cảnh phục trình diện, ai nấy cũng kỷ luật thấy rõ. Bằng chứng là hai vị đặc nhiệm mang biển tên “Thanh Tấn” – “Thanh Tú” lê bước đến đâu, đám đông bá tánh tản ra đến đó. Thoáng chốc, họ đã trực chỉ trung tâm bô rác.

Thanh Tấn lịch thiệp chỉnh chu lại áo mão rồi từ tốn. “Cho hỏi ai là người phát hiện ra cái xác.”

“Tôi! Nhất Sơn, 33 tuổi. Tôi là người đầu tiên phát hiện và yêu cầu dân địa phương điện báo cho công an địa phương. Tù lúc đó đến giờ, trừ người thanh niên gây tai nạn đã được xe cấp cứu đưa đi, còn lại tôi đã ngăn cản bà con hiếu kì lãng vãng, mọi thứ vẫn được giữ nguyên cho đến khi quý vị đến.”

Thanh Tú ngạc nhiên, vỗ vai Sơn, trầm trồ. “Tuyệt! Anh xử lí cực kì đúng quy tắc báo án. Chúng tôi xin phép mời anh và một số bà con chứng kiến điền vào bảng tường trình.”
Sơn cười nắc nẻ. “Được thôi. Quý vị cứ làm việc đúng trình tự. Hy vọng, đội giám định hiện trường và cả pháp y đến kịp trước đầu giờ chiều.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật