Trong cơn thập tử nhất sinh, em nghe chồng nói với bố: 3h nữa không tỉnh cho cô ấy đi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em vừa trở về từ cửa tử mọi người ạ. 3 tháng nằm viện thì giờ cũng được về nhà điều trị tiếp rồi. Sau lần từ cõi chết trở về này em mới nhận ra nhiều điều, chỉ có tình thân mới là mãi mãi. Còn chồng dù sống với nhau gần chục năm, có 2 mặt con nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người dưng thôi.
Trong cơn thập tử nhất sinh, em nghe chồng nói với bố: 3h nữa không tỉnh cho cô ấy đi
Ảnh minh họa

Trước lúc bị tai nạn em cũng là một người nhanh nhẹn tháo vát, đang làm kế toán trong một công ty tư nhân. Đến giờ nằm đây dưỡng thương em mới lờ mờ nhớ lại được buổi chiều hôm đó trên đường đi thu công nợ cho công ty đến đoạn đường rẽ thì một chiếc xe tải lao từ bên kia đường lao sang tông trúng vào xe em. Lúc đó quá hoảng loạn, em chỉ nghe tiếng rầm rồi người kéo lê đi, đầu óc quay cuồng. Sau đó em bất tỉnh chẳng biết gì nữa.

Cho đến lúc em mơ mơ hồ hồ nghe tiếng máy tít tít ở đâu đó nhưng không thể mở nổi mắt, lúc tỉnh được thì chân tay cứng đờ không cử động, hai bên hàm mỏi nhừ vì đặt ống thở, dán băng kín mít.

Khi đó đầu em cũng dần tỉnh táo rồi, bắt đầu nghe được tiếng người nói chuyện và nhận ra giọng chồng với bác sỹ, cả tiếng bố mẹ nhưng em không thể nói được gì. Sau này nghe bố kể lại thì lúc nhìn con gái mê man, bố em bảo chồng:

“Cứ chờ đã con ạ. Bác sỹ nói vẫn còn có hy vọng mà, đừng rút ống thở của nó tội lắm.”

Chồng em gay gắt nói lại:

“Cô ấy nằm đây cả tháng trời rồi, tốn kém lắm. Con nói thật nếu ai bỏ cả đống tiền ra như con thì mới xót. Bố xót con gái bố nhưng con cũng tiếc tiền lắm chứ. Cứ quyết định thế đi nếu 3 tiếng nữa không tỉnh thì cho cô ấy đi bố ạ.”

May thế nào nhịp tim của em loạn hết lên nên bố vội chạy đi gọi bác sỹ. Đến giờ bố vẫn kể đi kể lại lúc đó bác sỹ vào phòng, đuổi hết người nhà ra rồi một lúc lâu sau mới thông báo là chỉ số sinh tồn của em bình thường rồi, đang tỉnh dần lại.

Vậy mà em cũng dần dần phục hồi lại các chị ạ. Chân thì bị gãy đóng đinh nhưng đầu óc em hoàn toàn tỉnh táo, may là tay cũng không sao nên giờ có thể dùng điện thoại được rồi.

Sau chuyện này em với chồng xa cách hẳn. Em cũng về bên ngoại để tĩnh dưỡng, hai đứa con đành nhờ bên bà nội chăm sóc một thời gian. Nghĩ đến chồng mà em thấy buồn lắm, cuối cùng anh cũng không phải là người cố gắng giành lại sự sống cho vợ. Chỉ có tình thân máu mủ như bố mẹ mới thương mình thôi các chị ạ.

Đàn ông bạc thật. Vợ chưa chết mà chỉ mong đi nhanh cho đỡ tốn kém. Làm cách nào để nhìn rõ bản chất của mấy lão chồng khốn nạn này từ lúc mới lấy nhau, chả lẽ cứ phải sắp chết mới nhận ra hả các chị?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật