Đêm tân hôn mẹ chồng đập cửa soát phòng vì nghi tôi nộp thiếu vàng cưới

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có ai như tôi không, vừa cưới hôm trước thì sáng hôm sau đã xách đồ về nhà mẹ đẻ?
Đêm tân hôn mẹ chồng đập cửa soát phòng vì nghi tôi nộp thiếu vàng cưới
Ảnh minh họa

Chuyện là thế này, sau khi xong xuôi, trong lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại chỗ bát đĩa thì mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. (Nhà chồng tôi nấu cỗ ở nhà chứ không đặt tiệc ở nhà hàng).

Mẹ chồng không hề vòng vo, thẳng thừng bảo tôi đưa vàng cưới cho bà giữ hộ, lúc nào cần bà sẽ đưa lại. Nói thật là tôi đã chuẩn bị tâm lý cho màn “đòi vàng” này rồi. Câu trả lời tôi cũng có sẵn, tôi quyết định đưa vàng cưới cho bà. 

Coi như vợ chồng tôi hiếu kính vậy, dẫu sao bà cũng sinh ra và nuôi lớn chồng tôi. Thêm nữa, bỏ ra số vàng ấy cũng không phải vô ích. Nó giúp mua lại được sự bình yên cho dâu mới. Chắc chắn một điều, với mẫu người như mẹ chồng, nếu tôi không đưa vàng cho bà thì chẳng đời nào được yên ổn.

Mẹ chồng thấy tôi nhanh nhẹn lấy vàng thì vui lắm. Bà còn bảo tôi cứ lên phòng nghỉ ngơi, để bà dọn dẹp nốt cho. Đấy, chưa gì đã nhìn thấy tác dụng rồi còn gì!

Thấy tôi vào phòng, chồng lập tức kéo tôi lên giường chuẩn bị cho . Hai vợ chồng đang thân mật thì giật nảy mình vì tiếng đập cửa rầm rầm. Mẹ chồng gọi giật giọng bắt vợ chồng tôi phải mở cửa ngay. 

Bà lao vào phòng tân hôn của chúng tôi với vẻ mặt hầm hầm tức giận. Bà quát: “Cô đưa nốt chỗ vàng còn lại đây ngay. Tôi nhớ rõ có một chiếc kiềng trạm trổ hoa hải đường cơ mà!”.

Tôi thở dài: “Đó là chiếc kiềng mẹ con cho, con muốn giữ lại làm kỷ niệm, nó cũng chẳng đáng kể gì đâu chỉ có 4 chỉ thôi mẹ ạ”. Nhưng mẹ chồng coi lời giải thích của tôi như gió thoảng ngang tai, bà một mực bắt tôi phải giao nốt chiếc kiềng ấy. Bà bảo đã là người nhà bà thì mọi tài sản đều thuộc về của chung. 

Thấy tôi vẫn ngồi im không chịu nhúc nhích, mẹ chồng bắt đầu đi quanh phòng lục soát. Mãi không tìm thấy, lại thấy tôi vẫn kiên quyết không chịu nộp vàng, bà chỉ thẳng mặt chồng tôi tuyên bố anh không dạy lại vợ thì đừng gọi bà là mẹ nữa.

Bà đi rồi, chồng quay lại nhìn tôi, tôi nói thẳng luôn sẽ không bao giờ đưa chiếc kiềng ấy cho mẹ chồng. Tôi muốn giữ lại để mai sau trao cho con gái mình. Tất cả vàng cưới ngày hôm nay nhận được, tôi đã đưa hết cho mẹ chồng, bà vẫn chưa thấy thỏ‌a mã‌n hay sao? 

Chồng trách tôi quá ngang bướng, không biết nhường nhịn. Chúng tôi cãi nhau nảy lửa, anh ấy bảo mẹ có sai thì phận làm con cũng không được chống đối. Cuối cùng chồng buông một câu thế này: “Em ngang ngược đến mức này thì khó sống ở nhà anh lắm!”.

Câu nói đó như giọt nước làm tràn ly, sáng hôm sau tôi xách đồ về nhà mẹ đẻ luôn. Chuyện ly hôn tôi chưa dám nghĩ đến nhưng thật sự chẳng còn động lực để quay về căn nhà đó nữa. Thậm chí chồng tôi còn nhắn tin đến, bảo tôi cứ ở nhà ngoại suy nghĩ thêm, xem phải cư xử thế nào cho đúng. 

Càng nghĩ càng thấy buồn và thất vọng về chồng cũng như gia đình chồng mọi người ạ. Chị em có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi xin chia sẻ vài lời.

Ảnh minh họa: Nguồn internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật