Sau sinh vừa xuất viện về nhà, chồng đã đập vào mặt mẩu giấy, tôi bật khóc ôm con bỏ về ngoại

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và chồng cưới nhau đến nay mới được 11 tháng 13 ngày. Đám cưới xong, tôi cũng cấn bầu luôn. Khi yêu chồng quan tâm chiều chuộng tôi bao nhiêu thì khi lấy nhau về anh vô tâm bấy nhiêu. 
Sau sinh vừa xuất viện về nhà, chồng đã đập vào mặt mẩu giấy, tôi bật khóc ôm con bỏ về ngoại
Ảnh minh họa

Đã nhiều lần tôi hỏi anh tại sao lại thay đổi chóng mặt như vậy. Anh nói rằng: “Chẳng ai vác dùi đục đi cưa gái hay hỏi vợ bao giờ cả”. Rồi: “Phụ nữ tụi em cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Có vấn đề gì đâu. Ai chẳng bầu bí nghén ngẩm rồi sinh đẻ, có gì đâu”.

Ảnh minh họa internet.

Vợ mang bầu nhưng không bao giờ chồng tôi hỏi han. Anh cũng chẳng bao giờ mua cho vợ một hộp sữa bầu. Anh dành hết thời gian đi tụ tập, bù khú với bạn bè. Cùng đi làm về nhưng anh ngồi xem ti vi, đi đá bóng. Còn tôi bụng vượt mặt vẫn đi chợ nấu cơm canh cho chồng ăn. Hễ đụng kêu la anh lại bảo: “Sao bao phụ nữ khác cũng bầu bí họ có kêu như em đâu”.

Ghét nhất là chi tiêu trong nhà anh rạch ròi đến đáng sợ. Vợ chồng đi làm đều có lương nhưng chẳng bao giờ anh tự nguyện đưa cho vợ tiền. Hàng tháng chi tiêu hết bao tiền, anh bảo cưa đôi. Thậm chí nếu đi đường tôi thấy chiếc váy bầu đẹp muốn mua thì tôi phải là người trả tiền.

Kể ra thì xấu hổ nhưng đúng là bản chất của chồng tôi hà tiện và rạch ròi kinh khủng. Chẳng hạn đợt mới cưới, hôm đó chúng tôi về quê nhà anh chuẩn bị giỗ mẹ chồng. Bánh kẹo tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Đi đường tôi chợt nhớ ra chưa mua giỏ hoa quả về thắp hương cho mẹ chồng.

Tôi bảo chồng dừng lại mua. Hôm ấy tôi đưa tờ 500 ngàn nhưng chủ hàng hoa quả không có tiền lẻ trả lại. Vì thế chồng tôi phải móc tiền từ ví của anh trả 340 ngàn đồng. Cứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ đòi lại, vậy mà lúc về Hà Nội, anh cứ nằng nặc đòi vợ 170 ngàn đồng. Thật sự tôi trả cho anh mà ấm ức và nhìn chồng bằng con mắt quá coi thường. Đến giỏ hoa quả mua về thắp hương cho chính mẹ mình ngày giỗ còn đòi chia tiền với vợ.

Như tiền tôi chuẩn bị sinh con cũng vậy. Nghĩ mọi chuyện khác chồng có thể rạch ròi nhưng chắc chuyện con cái anh sẽ chẳng bao giờ như vậy đâu. Nào ngờ anh làm tôi thất vọng kinh khủng.

Hôm ấy đau đẻ tôi phải vào viện Nhi. Cũng may tôi chỉ sinh thường nên hôm sau được xuất viện về luôn. Chồng tôi là người thanh toán mọi khoản viện phí, rồi tiền bồi dưỡng bác sĩ.

Ngày ở viện về, vợ vừa xuống taxi ôm con đỏ hỏn bước vào nhà. Chưa kịp ngồi xuống giường nằm nghỉ ngơi, chồng đã tiến lại đập vào mặt tôi mẩu giấy. Tôi còn tưởng mẩu giấy gì quan trọng. Nào ngờ đó là ghi chép của anh về mọi khoản từ hôm tôi nhập viện sinh đến lúc ra viện.

Nào là tiền viện phí gần 3 triệu đồng. Tiền bồi dưỡng bác sĩ 3 triệu. Tiền mua xà phòng 12 ngàn. Tiền mua bàn chải đánh răng 15 ngàn. Tiền mua sữa non cho con khi sữa mẹ chưa về 125 ngàn đồng. Tiền mua bỉm cho vợ 155 ngàn đồng…

Tôi nhìn mà hoa mắt với chi chít các khoản anh mua sắm. Anh còn bảo: “Đấy, cộng xem lại hết tất cả bao nhiêu rồi nôn tiền ra mà trả tôi một nửa. Sinh mỗi đứa con thôi mà trong 2 ngày đã đi tong cả gần chục củ rồi”.

Nghe chồng nói vậy mà bao uất ức dồn nén bấy lâu khiến tôi bật khóc. Ngay lập tức tôi gọi điện cho mẹ đẻ bảo gọi taxi đến nhà đón tôi về ngoại. Tôi cũng bảo với chồng: “Anh xót tiền và chia tiền rành rọt vậy thì giờ khỏi cần nữa. Anh cứ sống với đống tiền còm của anh đi, khỏi cần vợ và con nữa làm gì cho tốn kém ra”.

Tôi đã về nhà ngoại được 1 ngày nay rồi. Vậy mà chồng tôi cũng bặt vô âm tín không thèm hỏi han hay qua thăm hoặc xin lỗi vợ. Mọi người ạ, dù vừa sinh xong, nhưng cứ cái đà này, tôi sẽ ly hôn chồng. Chỉ thương con tôi mới chào đời còn chưa nhìn rõ mặt cha đã như không có bố.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật