Đang đi ship đồ thì bủn rủn gặp vợ ôm bồ đi vào nhà nghỉ, chồng vẫn quân tử mua hộp ‘bảo hộ’ đến tặng 2 người

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Và rồi chiếc xe dừng ở cửa nhà nghỉ, gã đàn ông lạ đã chờ sẵn em ở đó, cả hai ôm ấp nhau bước vào khiến tôi uất nghẹn bủn rủn cả chân tay.
Đang đi ship đồ thì bủn rủn gặp vợ ôm bồ đi vào nhà nghỉ, chồng vẫn quân tử mua hộp ‘bảo hộ’ đến tặng 2 người
Ảnh minh họa

Do bất mãn với cách làm việc cũng như lương không xứng đáng với công sức bỏ ra nên tôi đã xin nghỉ việc ở công ty. Lúc biết tôi quyết định nghỉ việc, vợ tôi đã rất giận. Cô ấy còn nằng nặc bắt tôi đến xin lỗi giám đốc để được đi làm lại.

Thế nhưng tự trọng, danh dự của một người đàn ông chẳng cho phép tôi làm thế. Mặc kệ, tôi vẫn quyết nghỉ việc, miễn sao tôi không ăn bám vợ là được, bây giờ cũng đâu có thiếu gì việc để tôi đi làm đâu. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi giận nhau.

Thế nhưng dù có giận dỗi thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục chứ chẳng thể dừng lại. Tôi loanh quanh chạy cuốc xe ôm kiếm tiền. Rồi bắt đầu bước chân vào công việc đi ship hàng lúc nào chẳng hay.

Công nhận rằng đang ngồi bàn giấy, bỗng nhiên chạy lang thang ngoài đường khiến tôi mệt lử. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng hàng tháng đưa đủ cho vợ số tiền mà cô ấy cần để chi tiêu cho gia đình như trước. Tôi vẫn nộp đơn xin việc ở chỗ khác vì tôi biết sức mình chẳng làm được công việc vất vả này lâu dài.

Về chuyện vợ chồng, mâu thuẫn vốn dĩ đã có từ trước, chưa thể tìm được cách hòa giải thì vợ tôi lại khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng về cách ứng xử. Ngày hôm đó tôi nhận được đơn ship chè đến đúng tòa nhà vợ tôi làm nhưng không hề nghĩ là đúng công ty cô ấy. Cô ấy xuống lấy chè cùng đồng nghiệp, vừa nhìn thấy tôi thì liền quay lưng lại, che mặt định không ra thì đồng nghiệp của cô ấy lại hét lên:

- Ơ, đây có phải chồng mày không? Anh ấy lại chuyển nghề ship hàng à?

Vợ tôi lúng túng đỏ mặt bảo với đồng nghiệp:

- Ừ chồng mình làm cho vui ấy mà.

Thấy cô đồng nghiệp đi vào thì vợ tôi liền sửng cồ lên quát:

- Anh khiến tôi cảm thấy xấu hổ lắm anh biết không? Bao nhiêu nghề không chọn, anh định khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai hay sao?

- Anh kiếm tiền chân chính chứ có ngửa tay xin ai đâu mà phải xấu hổ.

- Chân chính của anh khiến tôi mất mặt đấy. Anh mau đi khỏi tầm mắt của tôi đi.

Nhìn vợ giận dữ bước đi, tôi thật sự giận cô ấy. Chẳng lẽ việc có một người chồng làm ship hàng lại xấu hổ đến thế hay sao? Mâu thuẫn của chúng tôi lớn càng thêm lớn. Lớn đến mức vợ tôi đã chính thức không cho tôi động vào người cô ấy nữa. Hai vợ chồng ngủ chung phòng nhưng người trên giường, kẻ dưới đất.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Tôi còn chưa biết giải quyết chuyện này thế nào thì lại có tin vui hồ sơ xin việc được chấp nhận. Nhưng còn độ chục ngày nữa mới đi làm nên tôi vẫn tranh thủ đi ship hàng tiếp và cũng là để cảm ơn nhưng người đã giúp tôi. Hôm đó, tôi có đơn hàng gần công ty vợ, lại đúng giờ ăn trưa, tôi định rủ cô ấy đi ăn trưa rồi báo tin vui luôn nhưng đáng tiếc, vợ tôi lại báo bận không đi được.

Tôi đợi đứng đợi khách lấy nốt đơn hàng rồi về thì bất ngờ tôi thấy vợ mình với bộ dạng lén lút nhìn ngang dọc rồi leo thẳng lên taxi. Tôi không thể không bám theo em được. Và rồi chiếc xe dừng ở cửa nhà nghỉ, gã đàn ông lạ đã chờ sẵn em ở đó, cả hai ôm ấp nhau bước vào khiến tôi uất nghẹn cả họng. Vợ tôi có bồ từ bao giờ mà hôm nay tôi mới được nhìn thấy.

Nghĩ thế nào, tôi rẽ vào hiệu thuốc gần đó, mua nhanh ’áo mưa’ mang đến tận tay vợ ở quầy lễ tân rồi bảo

- Tặng 2 người này, cứ dùng thoải mái đi nhé!

- Ơ… Anh… Em chỉ vào đây cùng khách có chút việc với đối tác, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

- Phải đấy, tôi là khách hàng, anh đừng có hiểu lầm rồi manh động.

Tôi bật cười chua chát trước bộ dạng nực cười của hai kẻ đó. Cố mở miệng, tôi nhún vai đầy mỉa mai:

- Yên tâm đi, tôi chỉ mang thêm “áo mưa” để anh phục vụ vợ tôi cho thoải mái thôi. Tôi có lòng tốt mà anh cứ nhận đi.

- Anh hiểu lầm rồi, tôi... tôi....

Gã bồ của vợ tôi lắp bắp rồi trốn biệt. Cô vợ tôi ở lại chịu trận nắm tay chồng xin xỏ:

- Anh ơi thật sự mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh đừng giận em nhé. Em không làm chuyện như anh đang nghĩ đâu.

- Cặp bồ thì vẻ vang còn tôi làm shipper thì xấu mặt nhỉ.

Tôi nhổ bãi nước bọt đầy khinh bỉ:

- Em không có... anh à.

- Cô coi thường tôi đến vậy thì sống với nhau làm gì. Về ly hôn đi.

Tôi chẳng hiểu sao mình lại hiền đến mức đó. Tôi không xông lên đ.ánh mắng vợ mà chỉ từ tốn đến đau lòng nói chuyện với cô ta. Sự phản bội có lẽ đã thức tỉnh tôi đừng cố chấp mà dằn vặt hay níu kéo. Quay xe phóng đi, lòng chua chát, tôi đã rất cố gắng vì vợ con vậy mà cô ta lại cắm sừng chồng 1 cách phũ phàng như vậy. Cả đêm tôi uống say khướt không về nhà vì chán đời, tôi thấy thương con quá, mọi người bảo tôi nên làm gì đây?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật