Ngày cưới, bố sợ vợ 2 nửa đêm sang phòng dúi cho con gái 50 triệu: Cất phòng thân, đừng cho bà ấy biết

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ em mất từ khi em mới 2 tuổi, mới chập chững biết đi, bi bô tập nói nên mọi ký ức về bà, em hầu như không có. Tất cả đều chỉ mường tượng qua lời kể của bố, ông bà. Qua di ảnh trên ban thờ, em nhận ra mình có rất nhiều nét hao hao giống mẹ.
Ngày cưới, bố sợ vợ 2 nửa đêm sang phòng dúi cho con gái 50 triệu: Cất phòng thân, đừng cho bà ấy biết
Ảnh minh họa

Bố ở vậy chăm con tới khi em tròn 7 tuổi. Hai bố con dựa nhau sống, ông hiền mà thương em lắm. Em còn nhớ, trước khi quyết định tái hôn, ông đã hỏi em 1 câu: “Con có muốn bố mang về cho con 1 người mẹ mới không?”.

Một đứa trẻ chưa từng được gọi mẹ khi nghe câu hỏi ấy tất nhiên sẽ mừng rỡ, hào hứng vô cùng. Thế nên em đã không do dự mà trả lời là “có”. Và chỉ vài tháng sau, em có 1 người mẹ mới thật.

Nhưng mẹ mới của em không hiền từ, yêu thương em như những gì em tưởng tượng. Bà ấy cũng có 1 đứa con riêng, nó là con trai, kém em 1 tuổi. Bà ấy chăm chiều nó lắm. Em chỉ cảm nhận được tình thương yêu của mẹ dành cho con từ việc bà ấy chăm lo cho con trai bà, còn với em lúc nào bà cũng dành cho sự ghẻ lạnh.

Cực nhất là bố em quá hiền nên bị vợ bắt nạt, dì kế nói gì bố cũng chỉ biết à ừ hoặc im lặng nghe theo. Cũng có thể vì từng 1 lần mất mát, ông không muốn bản thân bị đổ vỡ lần 2 nên cố nhẫn nhịn. Em không biết có phải đúng như vậy không nhưng mỗi lần nhìn vào mắt ông, em cảm nhận rõ sự bất lực ở đó.

Từ ngày có mẹ kế, tình thương của bố dành cho em tuy vẫn vậy nhưng không được thể hiện rõ ra bên ngoài như xưa. Trước đây, mỗi bữa ông đều nấu món em thích, giục em ăn thật nhiều thì bây giờ đến gắp thức ăn cho con gái ông cũng phải dè chừng nhìn sang vợ. Mẹ kế chỉ hắng giọng, ông đã phải dừng tay buông đũa. Hay muốn mua cho con cái váy, đôi dép tới trường mà bà ấy bảo không thì bố cũng chẳng dám rút tiền ra khỏi ví.

Thương bố em cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Thi đỗ đại học, dù trường ở gần nhà nhưng em vẫn đi thuê trọ vì không muốn mỗi ngày đều phải giáp mặt với vẻ khinh khỉnh, thờ ơ của gì ghẻ. Thi thoảng nhớ bố, em vòng qua nhà 1 lúc lại đi luôn.

Đi làm được 2 năm thì em lấy chồng. Nói thật nếu không phải gia cảnh như thế chắc em sẽ chưa lập gia đình sớm vậy. Bố em hiểu điều ấy nên khi em nói dẫn bạn trai về giới thiệu, ông cứ nắm tay con gái nước mắt ứa tràn.

Đêm trước ngày em kết hôn, gần 1 giờ sáng đợi mẹ kế ngủ, bố mới nhẹ nhàng sang gõ cửa rồi vội vàng đặt vào tay con xấp tiền bảo:

“50 triệu này bố đã dành dụm từ lâu để khi nào con lấy chồng sẽ đưa con làm của để dành. Về nhà người ta nhớ phải sống cho tốt con nhé. Làm con gái bố con phải chịu vất vả thiệt thòi quá rồi”.

Vội ôm con gái 1 cái, ông về phòng ngay vì sợ vợ phát hiện. Nhìn theo dáng vẻ thất thểu, rón rén của bố mà em nấc nghẹn, nghĩ vừa tủi thân vừa thương bố. Lúc ấy em chỉ nghĩ duy nhất 1 điều, giá như mẹ còn sống thì bố con em đã chẳng phải rơi vào cảnh như vậy.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật