Đang chở con đi khám thì tôi bủn rủn khi con trai hét lên: “Bố ơi mẹ kìa, ai đang ôm eo mẹ kia ạ“

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, đơ mất 2 giây tôi định thần lại và vẫn tiếp tục lái xe chứ không dừng: “Con nhìn nhầm rồi con trai à“.
Đang chở con đi khám thì tôi bủn rủn khi con trai hét lên: “Bố ơi mẹ kìa, ai đang ôm eo mẹ kia ạ“
Ảnh minh họa

Cưới nhau 7 năm khó khăn mãi vợ chồng tôi mới có một một cậu con trai 4 tuổi. Sau khi sinh con 2 vợ chồng quyết định không sinh nữa để tập trung làm kinh tế bởi vì dạo trước có bao nhiêu tiền thì đã lo thuốc thang cho vợ để có con cả rồi. Lý do khó có con là ở phía vợ tôi.

Tuy nhiên 2 vợ chồng lại gặp khó vì không có người trông con mà vợ thì ao ước được đi làm trở lại. Cô ấy nói nếu nghỉ 2 năm ở nhà sau đi tìm việc khó lắm. Vậy là tôi quyết định ở nhà trông con cho vợ đi làm. Tôi tuy là đàn ông nhưng lại được cái khéo dỗ trẻ con, thằng bé quấn tôi lắm, thậm chí không cần mẹ luôn.

Ai nhìn cảnh tôi bế con, cho con ăn cũng bảo: “Đàn ông sức dài vai rộng sao không đi kiếm tiền, trông con là việc của đàn bà chứ”. Nhưng khi nhìn tôi cho thằng bé ăn 1 loáng là hết bát cháo thì họ lại cứ xuýt xoa khen tôi khéo.

Tuy nói xin nghỉ nhưng chỉ là tôi không đi làm văn phòng thôi còn ở nhà tôi vẫn nhận công việc để làm. Tôi làm IT nên chỉ cần có máy tính là được. Con ngủ thì tôi để bé nằm trên chõng cạnh mình, nếu con thức tôi địu nó sau lưng. Nói chung tuy ở nhà tôi vẫn làm ra tiền mà vợ vẫn thoải mái đi làm. Ai cũng nói tôi chiều vợ hết mức nhưng tôi chỉ cười. Tôi muốn cuộc sống bình đẳng, vợ chồng cùng làm cùng chia sẻ chứ không ép buộc hay áp đặt lẫn nhau.

Con 2 tuổi thì tôi cho bé đi trẻ còn mình đi làm trở lại. Được cái vợ làm công việc cũng nhàn nên tôi cũng đỡ lo, sáng tôi đưa con đi học chiều có vợ đón.Thỉnh thoảng tôi đi làm về muộn nhưng thằng cu cứ phải chờ bằng được bố về mới chịu ngủ, mẹ ru kiểu gì cũng không chịu. Nhiều lần vợ làu bàu:

- Anh về sớm tí có được không cứ để con đợi rồi ngủ muộn, mai em không dậy sớm được.

- Ừ, anh sẽ cố gắng về sớm.

Bản thân tôi luôn nghĩ, phải cố gắng để vợ con đỡ vất vả còn mình thì sao cũng được. Vợ chồng cũng có khi cãi vã nhưng tôi nghĩ hôn nhân nào cũng có khi như thế. Nói chung gia đình tôi cũng gọi là tạm ổn cho đến 1 hôm tôi chở thằng bé đi khám vì mấy nay nó sốt với ho, bác sĩ bảo nó bị viêm họng cấp. Nhìn con ốm đau phờ phạc không chịu ăn gì mà thấy thương, thấy xót. Tôi đang cầm lái đèo nó thì bất ngờ con trai đập vào người bố rồi gọi:

- Bố ơi...

- Có chuyện gì mà hét lên thế con...

- Bố ơi mẹ kìa, ai đang ôm eo mẹ kia hả bố. Bố dừng xe đi bố...

Tôi nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, đơ mất 2 giây tay lái loạng choạng. Tôi định thần lại và vẫn tiếp tục lái xe chứ không dừng:

- Con nhìn nhầm rồi con trai à. Mẹ con đang làm việc ở công ty cơ mà, sao lại có thể đi với người lạ vào đó được. Đấy là người khác đấy.

- Thế là con nhìn nhầm hả bố.

- Ừ... Lần sau đường đông đừng có gọi bố thế nhé, bố mà mất tập trung là dễ xảy ra tai nạn đấy.

- Vâng ạ.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Tôi nói với con như thế là không muốn thằng bé sau này sẽ có ấn tượng xấu về mẹ của nó chứ thực ra lúc đó nói không hề nhìn nhầm. Đúng là vợ tôi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác. Bản thân tôi cũng không thể ngờ được. Thực sự chưa bao giờ tôi thấy cay đắng như thế. Tay chân bủn rủn, chỉ muốn lao vào cho chúng 1 trận nhưng vì đi với con nên tôi kìm chế, về nhà cho con chơi tôi cầm điện thoại gọi cho vợ:

- Vào nhà nghỉ với trai thích nhỉ, nếu không muốn tôi phá nát chỗ đó thì rúc mặt về ngay.

Tôi không để vợ trả lời mà tắt máy luôn. Cô ta về nhà khép nép, tôi ra hiệu im lặng trước mặt con. Đêm đó khi con đã ngủ say tôi ném đồ vợ ra phòng khách rồi bảo:

- Cút khỏi nhà này, tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà đó, tôi chưa hề làm gì có lỗi với cô cả. Sao cô lại làm mấy chuyện khốn nạn đó?

- Vậy thì ly hôn đi, tôi cũng chán anh lắm rồi. Sống với người chồng không kiếm ra tiền như anh tôi ngán tận cổ.

- Cô, cô hay lắm, tôi hi sinh vì cái gia đình này. Hi sinh vì cô mà cô ăn nói vậy à? Được rồi thế thì cút. Con thằng này nuôi, đừng hòng gặp hay nhìn mặt con.Đi với thằng bồ của cô đi để xem nó bao nuôi cô được bao lâu, hay lại cặp với loại đã có vợ thì còn lâu nó mới cưới cô làm vợ. Tưởng cái gì cũng màu hồng đấy, đến khi dẫm phải cư* thì đừng quay về xin thằng này tha thứ.

- Con tôi đẻ, tôi nuôi. Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc, khỏi cần anh lo.

- Loại đàn bà như cô không có tư cách, tôi sẽ chống mắt xem cô hạnh phúc được bao lâu, giờ thì cút ra khỏi nhà tôi.

Tôi ném đồ cô ta ra sân, bực tức, đau đớn lẫn choáng váng. Thật sự tôi không biết vợ đang nghĩ gì và đang toan tính điều gì. Rõ ràng tôi đã hi sinh, chiều chuộng cô ấy hết mực mà vợ vẫn phản bội tôi như vậy. Nghĩ tới con tôi thương nó quá, nhưng loại vợ đó tôi quyết không tha thứ.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật