Gần ra tòa, chồng bảo: Tôi nuôi con hoặc cô tự nuôi nhưng đừng hòng thằng này gửi 1 đồng trợ cấp nào

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà người ta nở mày mở mặt vì chồng, còn tôi khốn khổ khốn nạn vì chồng các mom ạ. Tôi đang có bầu 7 tháng. Tháng thứ 2 tôi bị động thai dọa sảy đi khám bác sĩ nói ở nhà treo chân cho cái thai ổn định.
Gần ra tòa, chồng bảo: Tôi nuôi con hoặc cô tự nuôi nhưng đừng hòng thằng này gửi 1 đồng trợ cấp nào
Ảnh minh họa

Cũng vì con nên tôi nghỉ việc ở nhà cho cái thai trong bụng yên ổn. Giờ 2 vợ chồng không ở được với nhau nữa muốn ly hôn, nhưng chồn dở quẻ không đồng ý. Tôi đưa đơn nhưng anh ta không chịu ký. Còn vênh mặt bảo tôi:

“Thách ly hôn đơn phương được đấy”.

Nếu tôi nộp đơn thì tôi phải trả toàn bộ phí. Tôi cũng tham khảo bạn bè rồi, trường hợp của tôi mà muốn trót lọt ly hôn cũng phải mất chục triệu nhờ luật sư hoặc lót tay là ít. Tôi ở nhà bao nhiêu tháng nay thì biết kiếm ở đâu được ngần ấy tiền. Hơn nữa dù tôi có đủ ngần ấy tiền đi nữa thì nhà chồng tôi có điều kiện, đời nào anh ta chịu ngồi yên.

Còn nếu đợi lúc đẻ con ra rồi thì tôi lo mình sẽ bị cướp mất con. Bởi chồng tôi bảo sau tòa sẽ căn cứ vào điều kiện kinh tế để xét xem con do ai nuôi. Tôi thất nghiệp, không có 1 đồng dính túi, ra tòa chắc chắn sẽ bị xử thua trong việc tranh quyền nuôi con.

Chồng tôi vốn ham chơi, đua đòi, trước nay có yêu thương, mong ngóng gì con đâu. Nhưng vì nghe mẹ chồng và người nhà chồng nên anh kiên quyết làm khó để cướp con tôi bằng được. Nhà tôi điều kiện kinh tế không có, bố mẹ quanh năm làm ruộng không quen biết gì nên nếu kiện cáo thì sẽ rất thiệt thòi.

Nói hết nước hết cái, lôi đủ mọi tình nghĩa ra nói chuyện cuối cùng chồng tôi tuyên bố:

“1 là tao sẽ nuôi con. 2 là mày sẽ được nuôi con nhưng đừng hòng đòi nhận 1 đồng trợ cấp nào của tao. Đồng ý thì làm đơn ký, không thì thôi. Cứ để sau này ra tòa tranh chấp tao sẽ cho mày tay trắng về mẹ đẻ”.

Tôi uất nghẹn lắm nhưng không dám cãi vì sợ sẽ bị cướp mất con thật. Không ngờ trên đời này còn có người bố, người chồng khốn nạn, tệ bạc như thế.

Mẹ đẻ tôi bảo, hay là cứ để nó nuôi con, rồi chia ra bao giờ ở với bố, khi nào được về với mẹ. Đúng thì thế đấy, nhưng tôi đảm bảo với sự khốn nạn, nhẫn tâm và độc ác của anh và gia đình chồng thì chắc chắn sẽ không có chuyện để yên cho tôi đón con về dù Pháp Luật có đồng ý. Tôi không thể liều lĩnh được.

Hiện tại tôi vẫn im lặng tìm hiểu tình hình, không muốn nhận lời ngay vì sợ anh ta nghĩ đề nghị ấy quá đơn giản với tôi. Tôi nghĩ rồi, kể cả sau này chồng không trợ cấp 1 đồng cũng được. Tôi không tin là mẹ con tôi sẽ chết đói, mà dù đói khổ thế nào cũng tôi cũng sẽ ở cạnh nhau. Nhất định tôi không thể chồng cướp mất con đi được.

Mọi người ai có hiểu biết trong chuyện này cho tôi xin lời khuyên với ạ. Tôi vô cùng cảm ơn ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật