Em họp lớp với bạn về mà chồng hằn học đuổi sang ngoại: Đừng động vào con, cai sữa luôn đi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không thể hiểu nổi chồng mình nữa, đầu xuân năm mới người ta họp lớp tí thôi về cũng hằn học, ghen tức. Như kiểu phải ngồi nhà bế con cho vợ đi chơi nên ấm ức, sinh sự cho hả dạ ấy.
Em họp lớp với bạn về mà chồng hằn học đuổi sang ngoại: Đừng động vào con, cai sữa luôn đi
Ảnh minh họa

Xem Video: Chồng vô tâm khổ vợ khổ con

//

Vợ chồng em sống bên nhau được gần 3 năm rồi. Em kế hoạch nên con đầu lòng giờ mới được 10 tháng. Sau nghỉ thai sản em cũng đi làm lại rồi, thu nhập hằng tháng ổn định không phải phụ thuộc vào chồng. Hồi cưới, bố mẹ chồng cũng mua cho căn chung cư nên bọn em không phải lo chuyện thuê nhà vất vả gì cả.

Mỗi cái là từ lúc em đi làm mẹ chồng sang trông cháu giúp, tính em thì thoáng, thích vi vu, lượn lờ với bạn bè nên mỗi lần đi làm về muộn là bà lại soi mói đủ kiểu, xong mách lại chồng em:


“Vợ mày nay đi đâu tận 7 giờ mới về đấy, con ở nhà thì chẳng ngó đến.”

Lúc đấy em nghe được nên độp luôn lại:


“Ơ thế không phải con hút sữa trữ sẵn trong tủ cho cháu rồi à? Mẹ cứ việc lấy ra cho cháu ăn rồi ngủ xong mẹ nấu cơm thôi, thằng bé có quấy khóc gì đâu”

Em nói thế bà với chồng em im hẳn, không ho he câu nào luôn. Mà lão chồng em phải cái nghe mẹ chằm chặp, cái gì mẹ nói con dâu anh cũng găm đấy rồi thỉnh thoảng vợ chồng có dịp cãi nhau anh lại lôi ra để chì triết em thế nọ, em thế kia.

Hôm trước mới bực các mẹ ạ. Chẳng là hội bạn học đại học của em còn trụ lại ở thành phố tụ tập ngày đầu xuân. Vì đang dịch bệnh nên bọn em chỉ gặp mặt ở nhà một đứa bạn thôi chứ không ra hàng quán gì đâu. Em thì lâu không được gặp hội đó nên hào hứng lắm, đã rào đón với lão chồng từ hôm trước rồi:

“Thứ 7 em đi họp lớp, mẹ không ở đây anh chịu khó bế con hộ em một lúc nhé”


“Họp hành, ăn chơi gì lúc này, bệnh dịch đang đầy ra kia kìa”


“Bọn em mấy đứa với nhau thôi có sao đâu”

Em bực cái thái độ của chồng, chắc không muốn vợ tụ tập nên bày ra lý do để không cho em đi thôi chứ bình thường bọn em vẫn đi làm có chết ai đâu mà lão nói thế. Tức lắm nhưng bạn gọi, với lại em hào hứng gặp gỡ mọi người nên vẫn sắm sửa váy vóc để đi.

Gặp hội bạn thân với mấy đứa hồi đại học buôn chuyện rõ là vui. Em ngồi có từ 10h sáng đến khoảng 4h chiều thì về. Mà đến nhà lão chồng làm mặt hằm hằm như sắp có mưa đá, sấm sét ấy:


“Cô chết dí ở đâu mà gọi không nghe máy thế, con nó khóc cả buổi đây này”


“Ơ, điện thoại em để chế độ im lặng, anh gọi em có biết đâu. Gớm con ở với bà suốt ngày có sao, anh bế con có buổi bày đặt con khóc”

Em nói thế thì có gì sai mà lão ấy sửng cồ lên đòi đánh em, còn bảo:


“Cô đúng là loại mẹ không ra gì cả. Cô biến về ngoại luôn đi, đừng có mang dịch về lây cái nhà này, lây sang con”


“Ơ anh bị điên à, dịch cái mồm anh ấy. Đưa con đây tôi bế, trông có 1 buổi thôi mà làm như thánh tướng ấy”


“Đừng có động vào thằng bé, cai sữa luôn đi”

Vợ chồng em cãi nhau một trận, lão ấy cứ đòi tống cổ em về ngoại, còn gọi cả mẹ chồng sang bế cháu không cho em động vào.


Từ hôm đó đến giờ bọn em vẫn đang căng thẳng lắm. Lần này lão mà làm căng em bỏ luôn chứ không chịu đựng nổi cái kiểu đàn ông gì mà ấu trĩ, nhỏ nhen như thế này nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật