Lau nước mắt bước ra khỏi gian bếp chật hẹp, tôi mới thấy đời không có gì là muộn cả

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chỉ cho phép mình khóc hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ là một người khác. Tôi phải là chính tôi, giành lại những gì đáng ra phải là của mình.
Lau nước mắt bước ra khỏi gian bếp chật hẹp, tôi mới thấy đời không có gì là muộn cả
Ảnh minh họa

Xem Video: Hoàn cảnh của những người phụ nữ chọn nghề "nội trợ"!

//

Điều làm tôi hối hận nhất trong đời mình là đã bỏ việc, ở nhà chăm chồng con.


Tốt nghiệp đại học, tôi được bố mẹ đầu tư cho đi du học tại Úc. Trở về sau 2 năm du học, tôi được tin tưởng và giao vị trí trưởng phòng kinh doanh cho một tập đoàn lớn trong nước. 

Tôi gặp Quân, anh là đối tác công ty tôi, đẹp trai, tài giỏi lại hào hoa. Người ta nói yêu đàn ông hào hoa thì sợ lắm nhưng tôi lại đã bị đánh gục ngay lúc đầu nhìn thấy anh.

Hết nửa năm tìm hiểu, chúng tôi đi đến hôn nhân. Sau hôn nhân, anh ngỏ ý muốn tôi ở nhà để chăm lo gia đình. Anh nói thừa sức để lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy mà chẳng cần vợ đụng tay đụng chân.

Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi lại cảm kích trước đề nghị của anh. Tôi đã nghĩ chắc anh yêu tôi, thương tôi nhiều lắm nên mới không muốn tôi đi làm để đỡ cực khổ. Nhưng sau này tôi mới biết, anh muốn tôi ở nhà để anh được tự do tình trong tình ngoài với cô nhân viên xinh đẹp của anh.

Ngày thiên tình sử lăng nhăng của anh được đồng nghiệp cũ truyền đến tai tôi, tôi điên lắm. Tôi đã vì anh mà từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ tương lai, phí hoài bao năm bố mẹ cho đèn sách để lui về chăm lo cho gia đình nhỏ, làm hậu phương vững chắc cho anh. Vậy mà anh vẫn phản bội tôi. Khuất mắt tôi, anh vẫn lén lút qua lại với những người khác.

Tôi đã khóc nhiều. Còn anh vẫn mải mê với những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng mà chẳng hay rằng tôi đã biết tất cả, vẫn đi sớm về khuya, ngọt nhạt với tôi.

Ngẫm cho kỹ thì tôi mới là người ngu ngốc. Đàn bà nếu không làm ra tiền, không tự chủ về kinh tế, cái gì cũng phụ thuộc vào đàn ông là đang tự trao cho người khác cái quyền được làm tổn thương mình.

Thời buổi này, tiền là "huyết mạch", dẫu biết tiền không quyết định hạnh phúc, nhưng phụ nữ không làm ra tiền, chắc chắn sẽ kém hạnh phúc hơn.

Sai lầm của tôi là ngu dại nghe theo lời anh, từ bỏ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, từ bỏ những tháng năm kiêu hãnh của một người phụ nữ có quyền hành trong tay để rồi đổi lại là sự phản bội cay đắng.

Bởi vậy tôi chỉ cho phép mình khóc hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ là một người khác. Tôi phải là chính tôi, giành lại những gì đáng ra phải là của mình.

Sáng nay, sau bao ngày chôn vùi trong nước mắt, tôi dậy sớm, trang điểm thật xinh đẹp. Bước xuống đường, tôi nhận ra, cuộc sống vẫn nhộn nhịp, tấp nập như thế, chẳng vì tôi buồn hay khóc mà ngừng lại. Tôi kiêu hãnh với những ánh mắt ngưỡng mộ của những người đàn ông xung quanh dành cho mình. Tôi cũng nhận ra mình còn trẻ, còn đẹp lắm, tôi không thể sống chôn vùi tuổi xuân giống như trước kia.

Vì thế cá nhân tôi hay những người đàn bà khác, nếu cảm thấy không hạnh phúc, hãy cứ bước ra khỏi gian bếp chật hẹp, ló rạng dưới ánh mặt trời sẽ thấy cuộc đời này có nhiều điều đáng sống hơn cả.

Tôi quyết định đi làm trở lại và bắt đầu tìm cho mình một công việc phù hợp. Cuộc sống mới tuy có chút khó khăn nhưng quan trọng tôi luôn vui.

Và tất nhiên, tôi cũng quyết ly hôn với chồng. Khi anh hỏi lý do, tôi chỉ bảo: “Đơn giản, tôi chỉ muốn sống cho riêng mình”. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật