Mẹ chồng cũ quỳ gối xin nhận cháu, tôi bảo: ‘Phút bà đuổi dâu khỏi nhà là đã dứt bỏ máu mủ rồi’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ra trường được vài tháng thì tôi theo anh về ra mắt gia đình. Nghe thấy gia cảnh của em, bà liền trợn mắt: “Thế mà thằng Phúc dám nói với bác rằng cháu là con gái nhà lành. Hóa ra chúng mày lừa bác hả. Bố từng tù tội thì gia đình còn tử tế cái nỗi gì?“.
Mẹ chồng cũ quỳ gối xin nhận cháu, tôi bảo: ‘Phút bà đuổi dâu khỏi nhà là đã dứt bỏ máu mủ rồi’
Ảnh minh họa


Nghe mẹ bạn trai nhiếc móc bố mẹ mình, em xót ruột quá mới lên tiếng giải thích


"Dạ, bố cháu là do lái xe không may đâm phải người ta. Vì nghèo quá không có đủ tiền điền bù theo như thương lượng nên mới phải ở tù chứ ông không làm gì ác cả. Xin bác đừng nói thế"

Em vừa cất lời, bà đã liền đứng dậy đập bàn.


"Không nói thế thì nói thế nào. Chẳng lẽ bố cô đi tù tôi lại đi ca ngợi ông ấy sống đạo đức tử tế quá mới được tống vào tù à?"

Bà vừa nói vừa nguýt em.


"Mà cô cũng gớm nhỉ, mới yêu thôi đã cãi lại mẹ bạn trai thế này. Không hiểu sau này cưới về rồi, cô còn như thế nào nữa"

Tủi thân quá, em ôm mặt khóc chạy khỏi nhà anh đồng thời đòi chia tay ngay lập tức. Nhưng khi ấy, anh lại khóc lóc van xin.
"Nếu không có em, đời này anh sống như vô nghĩa. Thà anh chết còn hơn để mất em"

Thương anh, em lại mủi lòng mà quay lại. Anh đấu tranh đòi cưới, gây sức ép nên sau mẹ anh cũng phải bằng lòng. Song đúng là bước chân về làm dâu bà rồi, em mới biết thế nào là khốn khổ khốn nạn.

Bởi khinh gia cảnh của con dâu nên dù em có cố gắng làm tròn bổn phận cỡ nào bà cũng không ưng ý. Sáng dậy sớm cơm nước, chiều đi làm về là cắm mặt quần áo, nhà cửa, lo bữa tối cho cả nhà, đối nội đối ngoại em cũng đứng lên gánh vác. Vậy nhưng mỗi lần có khách tới chơi, bà lại mang em ra làm chủ đề than vãn.

"Đấy, dâu phải như dâu nhà bà mới thích. Gia đình bố mẹ giàu có, lại đoàng hoàng tử tế. Đằng này nhà tôi vô phúc thông gia với ngay diện tù tội"

Đau lắm các chế ạ. Nghe bà nói mà em cứ nước mắt vòng quanh, nghĩ vừa tủi vừa thương bố mẹ. Song vì chồng, em vẫn cố nhẫn nhịn. Tiếc rằng chồng em lại quá nhu nhược, lúc nào cũng e dè mẹ không bao giờ dám lên tiếng bảo vệ vợ lấy được 1 lần. Thành thử sống bên anh, em chẳng thể cảm nhận được 1 giây phút bình an.

Khổ nhất là chuyện con cái, dù rằng vợ chồng gần gũi nhau suốt, em cũng không có tiền sử bệnh tật gì nhưng chẳng hiểu sao cưới hơn 2 năm mà vẫn không thể mang bầu được 1 lần. Hai đứa đi khám xét khắp viện lớn viện nhỏ cũng không ra được nguyên nhân. Đến năm thứ 3, mẹ chồng gọi em tới nói chuyện.

"Tôi chỉ có thằng Phúc là con nên nó không thể không có người nối dõi. 3 năm là quãng thời gian quá dài so với sức chờ đợi của nhà chúng tôi. Bố mẹ cô thất đức nên con gái lấy chồng mới vô sinh. Cô đừng bắt thằng Phúc nhà này phải gánh vác cái nghiệp nhà cô"

Bà ra sức em bắt em phải ly hôn chồng rồi sắp xếp cho anh ấy đi lại với người đàn bà khác. Buồn là chồng em cũng răm rắp nghe theo. Tới lúc em tận mắt chứng kiến họ đưa nhau vào nhà nghỉ thì em quyết định buông bỏ.

"Tôi đã bảo rồi, chuyện con tôi ra ngoài kiếm con sớm muộn gì cũng sẽ đến. Tốt nhất cô nên cuốn gói khỏi nhà này càng sớm càng tốt cho tôi dọn nhà đón dâu mới"

Chồng em nghe lời mẹ đồng ý ly hôn vợ. Ngay khi hai đứa đệ đơn ra tòa, bà ném hết quần áo đồ đạc của con em ra đường. Song không ngờ, chính khoảng thời gian đợi tòa giải quyết thủ tục ly dị thì em phát hiện mình có bầu.

Thật sự lúc ấy em hoang mang lắm, chẳng biết nên buồn hay nên vui rồi đấu tranh xem có nên nói cho chồng biết để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình hay không. Nhưng cứ nghĩ sự nghiệt ngã của mẹ chồng, sự nhu nhược vô tình của anh, em lại nản để rồi em quyết định sẽ giữ con làm bí mật của riêng mình.

Vài tháng sau thủ tục ly hôn được giải quyết, em về quê sống với bố mẹ .Sinh con xong, em nhờ ông bà chăm rồi quay lại thành phố làm việc rồi đi đi về về. Tuy vất vả chút nhưng cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp tình cảm. Còn với chồng cũ, em hoàn toàn không còn quan tâm.

Khi con em tròn 4 tuổi thì em nhận tin dữ từ bạn bè rằng anh bị tai nạn giao thông, vết thương nặng quá không qua khỏi. Khổ nhất là anh vẫn chưa có con. Nghe tin, em sốc lắm nhưng tận đáy lòng vẫn hận. Song bố mẹ em động viên.


"Nghĩa tử là nghĩa tận. Con đưa thằng bé về cho nó được nhìn mặt bố nó lần đầu cũng là lần cuối trong đời con ạ"

Thương con, em dẫn nó về dự tang bố. Lúc đầu mới nhìn thấy em, mẹ chồng còn nghiến răng định đuổi. Song vừa nhìn thấy thằng bé, mặt bà tái nhợt.


"Sao thằng bé nó giống thằng Phúc quá. Có phải nó là con thằng Phúc không?"

Không chỉ bà mà tất cả mọi người xung quanh đều nhìn con tôi xì xào, xuýt xoa kêu thằng bé giống anh như hai giọt nước. Tôi lặng yên, đanh mặt nhìn con trai và bơ đi câu hỏi của bà


"Để mẹ bế con vào thắp hương bố rồi chúng mình đi không muộn"

Nghe tới đây bà òa khóc, túm chặt tay tôi:


"Xin con,... là ngày trước mẹ có lỗi với con. Đứa cháu này con cho mẹ nhận lại được không? Nó là máu mủ của thằng Phúc"

Lặng yên thắp hương, bảo con cúi đầu vái bố rồi tôi quay ra.


"Thật tiếc 5 năm trước, giây phút bà ném đồ đuổi tôi ra khỏi nhà là đã dứt bỏ máu mủ của mình rồi. Con của con không có phúc được làm cháu của gia đình danh gia vọng tộc như bà"


Vậy là em cúi xuống bế thằng bé ra xe để lại tất cả quá khứ sau lưng. Những ngày sau mẹ chồng cũng tìm cách liên lạc nhưng em đều tránh mặt, bởi thật lòng em không còn muốn dây dưa với gia đình đó nữa...

Xem Video: Mẹ Chồng quốc dân - thương con dâu như thế ai mà chả thích

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật