Tự nguyện đổ vỏ, sau 2 năm vợ cười to: Cảm ơn chồng đã giúp em phá nát gia đình thằng khốn ấy

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày lên Hà Nội nhập học, tuy là một thằng đàn ông nhưng tôi rụt rè vô cùng. May sao khi ấy, một lớp gần 60 sinh viên tôi lại tìm ra Quyên – cô gái cùng quê Thái Bình với tôi. Quyên xinh gái, cá tính mạnh và luôn bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh.
Tự nguyện đổ vỏ, sau 2 năm vợ cười to: Cảm ơn chồng đã giúp em phá nát gia đình thằng khốn ấy
Ảnh minh họa

Nghe thì vô lí nhưng sự thật là vậy đấy, tôi yêu thầm Quyên nhưng chẳng dám nói, chỉ luôn bên cạnh cô ấy với cái mác “thằng bạn thân”. Tôi luôn nghĩ cách duy nhất để có thể tự tin tỏ tình với Quyên là học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền. Thế nhưng, cơ hội chưa kịp đến thì Quyên đã có bạn trai, là sếp tại một công ty chúng tôi đến thực tập.

Người đàn ông đó tên Tiền, đi xe 4 bánh, dùng iphone đời mới, diện đồ hiệu, nước hoa đắt tiền… Chính những thứ ấy khiến tôi thấy mình chẳng xứng với Quyên bằng anh ta. Tuy thất vọng nhưng tôi vẫn luôn bên cạnh Quyên và nghe mọi câu chuyện buồn, vui, hạnh phúc của cô ấy.

Khi Quyên vẽ ra một đám cưới lãng mạn cũng là lúc bị người yêu đá phũ phàng. Cô bạn đáng thương của tôi chỉ là người lấp chỗ trống trong khi bạn gái của anh ta đi du học nước ngoài. Quyên điên cuồng không chấp nhận sự thật, cô ấy khóc lóc cả ngày lẫn đêm, thậm chí bỏ hết sĩ diện để chạy theo níu kéo người đàn ông kia trong vô vọng.

Đúng ngày Tiền làm đám cưới thì Quyên phát hiện mình có thai. Nơi duy nhất để cô ấy có thể tâm sự là tôi. Quyên không muốn bỏ con, cũng không chịu đến gặp bố nó để giải quyết. Quyên cầu xin tôi: “Hãy làm cha của con mình nhé, mình chỉ tin tưởng cậu thôi”.

Nhìn Quyên đáng thương, tiều tụy tôi cũng đau lòng. Tôi quyết định sẽ làm người “đổ vỏ” cho cuộc tình sai trái với bí mật mà không một ai biết ngoài vợ chồng tôi.

Sau đám cưới, chúng tôi về quê sống chờ vợ sinh. Rồi ngày ấy cũng đến, một bé trai kháu khỉnh ra đời. Càng lớn, thằng bé càng giống bố ruột như đúc. Nhiều người bán ra tán vào nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi thật sự thương thằng bé như con.

Tôi cứ tưởng chỉ cần sự bao dung và tình yêu của mình dành cho 2 mẹ con thì sẽ khiến vợ yêu mình. Nhưng, sự thật thì cô ấy vẫn luôn ôm hận và nuôi dưỡng kế hoạch trả thù.

Cuối tuần trước, một người phụ nữ sang trọng đến tận nhà tìm gặp vợ tôi. Thì ra đó là vợ của tên khốn đã bỏ rơi Quyên. Tôi không biết bằng cách nào mà chị ta biết chuyện và đến đây. Vợ tôi chẳng ngần ngại kéo tay con trai giới thiệu: “Chị thấy thằng bé giống ai, nó là con trai của chồng chị đấy”.

Quyên ung dung kể lại câu chuyện quá khứ khiến chị ta khóc ngất. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, bố mẹ tên Tiền đó đến đòi cháu. Bố mẹ tôi cũng ầm ĩ bắt tôi phải bỏ vợ. Quyên thì lúc cười, lúc im lặng như người ngoài cuộc.

Quá mệt mỏi, tôi hỏi vợ: “Đây là kết quả mà em mong muốn sao?”; cô ấy gằn giọng:

“Phải rồi. 2 năm làm vợ anh chỉ anh hạnh phúc còn em thì không. Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Em đã mất bao nhiêu công sức mới đạp đổ được tình yêu mà hắn tôn thờ. Cảm ơn anh đã giúp em phá nát gia đình thằng khốn ấy”.

Nghe vợ nói mà tôi sững người. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại có thể thủ đoạn như thế, thậm chí còn mang cả con trai làm công cụ trả thù để giờ thằng bé bị giằng co, chiếm đoạt. Thì ra tình yêu của tôi chưa bao giờ “cảm hóa” hay có ý nghĩa gì với em hết…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật