“Tim thai yếu lắm, chỉ cứu được mẹ hoặc con, anh quyết định nhanh đi” và quyết định của người chồng cục cằn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kỉ niệm 3 năm ngày cưới, chị quyết định khiến cho anh bất ngờ. Chị có làm một bữa tiệc nhỏ, trong không gian ấm áp, chỉ có hai vợ chồng và đợi anh về.
“Tim thai yếu lắm, chỉ cứu được mẹ hoặc con, anh quyết định nhanh đi” và quyết định của người chồng cục cằn
(Ảnh minh họa)

Chị cũng muốn báo cho anh biết tin cuối cùng thì chị cũng đã mang thai. Sau 3 năm anh chị chung sống với nhau, niềm vui được mong đợi nhất này cũng đã đến. Biết tin này, chắc anh sẽ vui sướng lắm đây. Nó lại còn đến đúng vào đợt anh chị kỉ niệm ngày cưới nữa. Chẳng phải niềm vui được nhân đôi lên hay sao? Thế nhưng mọi chuyện lại không hề được như chị nghĩ.

Chị gọi đến 5, 6 cuộc mà anh vẫn không nghe. Anh cho dù có bận gì đi chăng nữa thì cũng không thể quên được hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh chị đấy chứ. Chị ngồi chờ anh đến 9 giờ, rồi 12 giờ đêm. Nến đã tàn, chẳng còn châm thêm được nữa. Chị thở dài rồi đi vào phòng ngủ. Anh thực sự vô tâm với chị đến như thế hay sao?

Nhìn ra ánh đèn đường heo hắt bên ngoài, chị nhớ lại những ngày mà anh chị đã chung sống cùng nhau.

Anh là người đàn ông rất chăm chỉ với công việc. Kiếm được tiền, anh đưa hết cho chị chứ chẳng suy nghĩ gì. Nhớ ngày tìm hiểu chị, anh đến một cử chỉ lãng mạn cũng chẳng có. Thế nhưng chị vẫn quyết định lấy anh bởi anh là người đứng đắn, thật thà. Lấy nhau về rồi, anh cũng chẳng thay đổi được mấy. Những ngày kỉ niệm, những dịp đặc biệt như 8/3, 20/10 hay sinh nhật chị, cũng chẳng bao giờ thấy anh làm gì cho chị. Đến nói yêu chị anh còn chẳng mấy khi cất lời thì làm sao anh có thể làm gì cho chị được. Lúc nào anh cũng chỉ đưa cho chị tiền rồi thẳng thừng:

- Đấy, muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, chơi gì thì chơi chứ tôi không hiểu tâm lý của phụ nữ nên cũng chẳng biết phải mua gì đâu.

Nhìn số tiền anh đưa cùng sự lạnh nhạt của anh, nhiều lúc chị phải bật khóc vì tủi thân quá độ. Ấy thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, động lực gì mà chị vẫn gắn bó bên anh chừng ấy năm trời mà không nửa lời than vãn.

- Em có thai rồi!

- Ừ, anh biết rồi nhé! Có cần anh đưa đi khám thì báo trước nhé vì công việc của anh bận lắm!

- Không cần đâu, em đi làm, tiện đường đi khám luôn cũng được.

(Ảnh minh họa)

Chị hụt hẫng thật sự trước thái độ của anh. Chị tưởng anh sẽ phải hét lên sung sướng chứ. Vậy mà anh lại dửng dưng như người ngoài nói vợ người ta có thai vậy. Chẳng lẽ anh không mong chờ đứa con này hay sao? Nước mắt chị lăn dài xuống.

- Mua gì mà mua lắm thế! Con còn bé mà nhất thiết phải sắm nhiều đồ thế này sao. Rồi lại xách về cho chết nặng.

Đi siêu thị cùng chị, anh vẫn không thôi càu nhàu về chuyện lần nào chị cũng mua rõ lắm. Thế nhưng anh vẫn cứ quẹt thẻ của mình và xách tất cả đồ cho chị. Những tháng cuối của thai kì, anh thường xuyên đưa đón chị đi làm. Ai cũng khen chị có chồng tâm lý, còn chị, chị chỉ cười nhạt, đó là anh làm cho đủ trách nhiệm thôi chứ có yêu thương gì nhau đâu. Những ngày mang thai, chị buồn nhiều lắm, suy nghĩ cũng nhiều vì không biết anh có yêu thương chị thật lòng hay không hay anh lấy chị chỉ vì trách nhiệm với gia đình. Rồi chị trở dạ sớm hơn dự kiến. Bác sĩ nói chị gặp nguy hiểm, anh tức tốc lao đến. Mặt anh tái nhợt khi nghe bác sĩ hỏi:

- Tim thai yếu lắm, chỉ cứu được mẹ hoặc con, anh quyết định nhanh đi!

Hai bên gia đình chỉ trông chờ vào ý kiến của mình anh. Đứa cháu này, bố mẹ anh đã mong rất lâu rồi. Nhưng còn chị…

- Cứu mẹ bác sĩ ạ!

Anh vừa nói xong thì mẹ anh gục xuống khóc nức nở, anh cũng lấy tay quẹt nước mắt. Toàn thân anh run lên bần bật, anh biết anh có tội với con, anh sẽ day dứt cả đời nhưng anh không thể bỏ rơi vợ. Nỗi đau đó chỉ ai trải qua mới thấu hiểu, nó ám ảnh và đáng sợ đến nhường nào khi phải quyết định sự sống chết của người thân. Ai cũng ngỡ ngàng trước quyết định của anh, còn tưởng anh chưa từng nói yêu vợ, không thể hiện tình yêu với vợ thì anh chỉ biết đến con của mình thôi chứ.

Nhưng rồi sau tất cả, thật may mắn, mẹ con chị đều bình an, anh nghe mà gục xuống cửa phòng mổ, khóc nức nở. Nhìn anh, có lẽ người ta hiểu, anh là một người đàn ông không thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, không nói yêu vợ nhưng thực lòng lại rất quan tâm vợ. Chỉ là anh không biết cách phải thể hiện thế nào mà thôi!    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật